Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chọn anh

Seokjin tìm thấy một con mèo.

Một con mèo tam thể màu mai rùa gầy guộc bẩn thỉu, da và lông như dính chặt vào góc tường bao.

Một buổi sáng thức dậy, và anh đã tìm thấy nó bên ngoài khoảng vườn nhỏ xinh của mình, khoảng vườn sạch sẽ với những cây cảnh được tỉa gọn gàng, những khóm hoa đủ màu sắc còn đẫm sương óng ánh vươn mình trong nắng, tường bao quanh leo đầy những dây tường vy mà anh cất công chăm sóc, chỉ đợi hoa nở rộ. Seokjin yêu căn nhà của mình, căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố cùng một góc sân nho nhỏ, một khoảng vườn xinh xinh. Mọi thứ xung quanh Seokjin đều đẹp đẽ, kể cả anh cũng vậy.

Cho nên hình ảnh con mèo thảm hại sợ hãi co rúm trong góc vườn lại càng nổi bật và nhức nhối hơn bao giờ hết.

Nhưng chừng đó thôi thì chưa đủ để nói về sự nổi bật bất thường ấy. Khuôn mặt nó được chia làm hai mảng màu riêng biệt, phân định rõ ràng bởi một đường biên thẳng dài kéo từ gáy đến ngực, một bên màu vàng, một bên màu đen. Dù cho đồng tử trong đôi mắt nó đang giãn to vì sợ hãi nhưng anh có thể thấy, mắt nó có hai màu, một bên xanh dương, một bên xanh lá - một tổ hợp màu hiếm có và đẹp tuyệt trần.

Không hiểu vì lý do gì cô nàng mèo tam thể hiếm có này lại xuất hiện trong vườn nhà anh, tường bao khá cao cho một con mèo ốm nhách và kiệt quệ có thể trèo qua được. Thấy anh đến gần, cơ thể nó dính chặt vào góc tường, đám lông lá bẩn thỉu dựng ngược, mắt mở to, miệng há lớn phát ra những tiếng khè hăm dọa. Không có gì đáng ngạc nhiên với một con mèo hoang như thế này cả. Con mèo xấu số đã lạc vào đây, thì hẳn là nó cũng không xấu số đến thế, vì anh sẽ chăm sóc nó, cứu giúp con vật tội nghiệp nhỏ bé này.

Kết quả trên máy siêu âm thật sự khiến anh đau lòng.

Bụng con mèo toàn là sỏi đá, có cả những miếng nhựa nhỏ, cùng cỏ dại và vô khối những thứ linh tinh khác. Hẳn là nó phải rất đói bụng và tuyệt vọng đến độ nuốt vào tất cả những gì có thể để lấp đầy bao tử chính mình. Chưa kể một lượng lớn nước cống uống vào khiến nó nhiễm giun sán nghiêm trọng. Tệ hơn nữa, sau phẫu thuật, nó stress đến độ không thèm ăn uống gì, quyết tâm tuyệt thực cho đến chết.

"Anh phải làm sao giờ Jimin?"

Seokjin thở dài não nề trong khi nhìn vào bóng hình bé nhỏ qua lồng hồi sức của phòng khám thú y. Park Jimin, đàn em khóa sau của anh, hiện đang là bác sĩ chính của phòng khám này.

"Về phần thể chất, tụi em đã giải quyết ổn thỏa, hiện giờ con mèo đã qua cơn nguy kịch. Chỉ muộn vài ngày thôi, có thể nó đã chết rồi. Chai truyền dịch sẽ giúp nó phục hồi, anh yên tâm nhé. Nhưng hiện giờ, vấn đề lớn nhất của nó là vấn đề tâm lý, con mèo có lẽ đã trải qua những chuyện khủng khiếp. Em sẽ chỉ anh những mẹo chăm sóc tâm lý cho nó để nó ăn uống trở lại và tin tưởng con người hơn. À... còn một điều..."

"Điều gì cơ?"

"Anh may mắn đó Seokjin, đây là một con mèo tam thể đực. Tin được không? 3000 con mèo tam thể mới có một con đực đó."

"Mèo đực á hả, khó tin thật..."

Quả là con mèo hiếm có, mặt hai màu, mắt hai màu, tam thể đực. Có gọi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?

"Có vẻ nó đã chọn anh."

"Chọn anh?"

"Nghe điên rồ nhỉ? Nhưng em làm trong ngành này đã nhiều năm, và em luôn có một niềm tin, rằng chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả đâu, mọi thứ đã được số phận sắp đặt hết rồi. Nói cách khác, anh và con mèo đã thu hút nhau, dẫn đến việc gặp nhau tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời..." Jimin hướng ánh mắt trìu mến vào cơ thể nhỏ bé với nhịp thở khẽ khàng đều đặn trong lồng hồi sức. "Số phận xô vào nhau. Nó đã chọn anh, anh phải nuôi nó thôi, xóa bỏ những đau thương cố hữu trong tâm hồn nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com