17. Vô sắc
Seokjin như phát điên, lục tung hết mọi đồ đạc rồi ném chúng ngổn ngang khắp nơi, căn nhà sạch sẽ chẳng mấy chốc như một bãi phế liệu. Thở hồng hộc, Seokjin ngồi xuống sàn nhà, sau một hồi cố gắng hít thở sâu tự trấn an mình, nhịp tim của anh cuối cùng cũng bình ổn trở lại.
Đôi anh mắt liếc qua cửa sổ phòng, nơi có chiếc chuông gió xanh treo lơ lửng.
Seokjin đứng lên đưa tay giật phăng nó xuống, vứt ra ngoài cửa sổ. Anh bỗng nhận ra chỉ có cửa sổ này là không khóa, tuy nhiên chấn song ngang bằng sắt thép vô cùng cứng cáp, việc chui được qua song cửa là điều không thể.
Seokjin lấy lại bình tĩnh, đi xem xét cẩn thận mọi nơi trong nhà. Anh bước lên cầu thang tầng hai, phát hiện ở kho đồ cũ trên tầng hai có một chiếc gậy bóng chày, một cái búa vuông lớn và vô cung nặng. Trên tầng hai có một cái ban công nhỏ, và cửa đi ra ban công vẫn là gỗ như trước. Nhưng khóa cửa là loại khóa mật mã, không thể sử dụng dụng cụ để bẻ khóa.
Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, dùng cây búa đập nát cánh cửa này.
Phải thử.
Seokjin dùng hết sức bình sinh dùng cả hai tay cầm cây búa lên, búa rất nặng, cầm thì có thể, nhưng dùng sức để đập nó vào cái gì đó thì thật sự khó khăn.
Anh tiến đến chỗ cửa gỗ, thân thể mỏi nhừ. Seokjin hít một hơi sâu, hai tay nổi đầy gân xanh nâng cây búa lên, đập mạnh nó vào cái ổ khóa.
Không có tác dụng gì.
Thêm lần nữa. Chỉ còn cách này mà thôi. Tiếp tục dùng sức giáng một cú thật mạnh, cánh cửa đã nhích lên chút, bản lề méo đi, ánh sáng ban ngày lọt qua khe cửa.
Có khả thi.
Seokjin mồ hôi đầm đìa, cố gắng hết sức cho dù đôi tay đã sớm mỏi nhừ. Tuy nhiên lúc này cái mỏi về thể chất không thể đánh gục khát khao tự do của anh nữa.
Bỗng dưới nhà có một tiếng "cạch"
Tiếng người mở cửa.
Xong rồi, có khi là tên cha dượng về. Seokjin không biết nghề nghiệp bây giờ của gã là gì. Có vẻ như thời gian vô cùng tự do.
Nhưng liệu có thật không? Hay là mẹ anh về?
Không thể.
Nhưng dù sao cũng nên xem thử.
Seokjin nhón chân đi đến chỗ cầu thang, lén mắt nhìn xuống. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
"Seokjinnie... mèo con của ta đâu rồi?"
Là chất giọng ghê tởm của tên cha dượng. Hắn vừa vào nhà đã khóa trái cửa lại ngay. Seokjin không nhìn xuống nữa, lặng lẽ đi đến cánh cửa đang phá dở. Anh sợ hãi đến không dám động. Nhưng bây giờ mà dừng lại thì anh chết chắc.
Anh nghe thấy tiếng bước chân gã đi vào phòng ngủ, im ắng một lúc, rồi tiếng bước chân nặng nề dần, dường như là chạy. Gã chạy khắp nơi ở dưới tầng.
Không xong rồi, kiểu gì gã cũng sẽ lên đây.
Seokjin hoảng loạn, tiếng bước chân ngày càng gần đến chỗ cầu thang.
"Seokjinnie đừng chơi trốn tìm nữa. Ta biết hồi nhỏ con rất thích chơi trò này. Nào, mau ra đây đi bé con..."
Giọng gã cha dượng vang vọng, âm giọng mũi rất nặng, khàn khàn như bị cảm mạo quanh năm vô cùng khó chịu. Seokjin vơ lấy cái gậy bóng chày.
Hắn lên cầu thang, tiếng chân bình bịch như có đeo chì. Nhịp tim anh đập như dùi trống, chân tay cứ nhũn ra vì sợ nhưng anh cố ép đại não phải tỉnh táo lúc này. Chỉ cần gã đi hết cầu thang, lập tức sẽ nhìn thấy anh.
Thình thịch...
"Ồ? Hóa ra con ở đây..." Gã xuất hiện ở chỗ tay vịn cầu thang thành một bóng đen cao lớn. "Seokjinnie hư quá!"
Seokjin cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt bỗng mờ căm đi tức thời bởi nỗi sợ hãi quá lớn lấn át, con ngươi như đui mù trong tức khắc. Anh dùng hết sức bình sinh đưa đôi tay run rẩy lên, tay cầm gậy bóng chày liên tục đập vào cửa, hy vọng phép màu nào đó có thể làm cánh cửa bung ra hoặc vỡ nát ra.
Nhưng cánh cửa lỳ lợm không chịu bung, có thể là do hiện tại tay Seokjin quá run nên sức lực tạm thời bị mất chẳng còn bao nhiêu. Tên cha dượng chạy đến chỗ anh, chỉ thấy nhoắng một cái, đôi tay to khỏe của gã đã tóm chặt lấy cổ chân anh.
"Seokjinnie đây rồi..." Giọng gã khàn khàn nghe rợn cả sống lưng.
Seokjin đến hét còn không hét nổi, lồng ngực quặn đau. Đôi tay như không phải của mình nữa. Anh cố sức cầm chiếc gậy bóng chày đập mạnh vào đầu gã.
Đáng tiếc cái "mạnh" đó chẳng được là bao nhiêu. Gã đưa tay giằng lấy cây gậy, Seokjin cố chấp không buông, liên tục giãy giụa trong không khí.
"Thằng nhóc hư đốn! Đưa tao cây gậy đây!!" Lão ta gằn lên.
"Cút! Ông cút đi cho tôi! Ông điên rồi!!" Seokjin hét lên, giọng khàn đặc đã lạc hết cả đi rồi.
"Muốn tao cút? Vậy cho tao "ăn" thêm lần nữa đi rồi tao sẽ cút. Bằng không tao đập mày tàn phế!" Lão ta gầm gừ. Tay to giật ngược áo Seokjin lên trên cổ, chiếc áo tuột ra một cách dễ dàng.
Seokjin như người điên, máu nóng sôi sùng sục trong huyết quản. Trong khoảnh khắc cảm giác như có ác vong trỗi dậy từ sâu trong anh. Bao nhiêu ý định giết người, băm vằm,... liên tiếp xổ ra khỏi đầu. Nếu có con dao ở đây, anh nhất định sẽ điên cuồng đâm vào người lão già cho đến khi thịt lão chỉ còn là một đống bầy nhầy nát vụn trên mặt đất thì thôi.
"Cút!! Cút!! Địt mẹ lão già khốn nạn!!" Seokjin giãy giụa trong tuyệt vọng, miệng không ngừng chửi thề. Anh giằng được chiếc gậy bóng chày, chớp được cơ hội ngàn năm liền giáng một gậy chí mạng xuống gáy ông ta. Gã cha dượng ngất xỉu.
Seokjin thở dốc, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ, con ngươi như thể đã nhuốm một màu huyết. Mái tóc đen bết lại lòa xòa trước mặt, mồ hôi đầm đìa tuôn như thác, anh nhặt chiếc áo rơi trên mặt đất, mặc vào người.
Hay lắm.
Lấy được thế thượng phong, bao nhiêu sức lực quay trở về với anh như cơn lũ. Bàn tay không còn run nữa, đôi chân cực kỳ có lực đứng lên khỏi mặt đất. Anh cầm búa đập mạnh vào cánh cửa. Không được. Đập thêm lần nữa. Thêm lần nữa. Lại lần nữa.
Một mảnh cửa gỗ bật ra. Tốt rồi, Seokjin khấp khởi trong bụng. Dùng sức đập thêm một lần, chiếc bản lề méo mó cuối cùng cũng đứt ra khỏi cánh cửa. Seokjin hít một hơi sâu, tay vung búa, giáng thật mạnh một cú chốt. Cánh cửa bật tung ra, ánh sáng tràn vào như thác lũ.
Nhưng khi vừa bước chân ra ngoài, trước mặt anh là một khuôn mặt người.
Seokjin té xỉu.
Trong suốt thời gian mê man, anh cứ nghe thấy có ai đó thì thầm kế bên. Anh mơ thấy mình trôi bồng bềnh trong vũ trụ rộng lớn không trọng lượng. Seokjin gặp rất nhiều hành tinh, nhưng các hành tinh lại có mắt và có thể nói chuyện được như con người.
Sao Mộc nói: "Seokjin, anh đã vất vả rồi..."
Seokjin ngơ ngác nhìn nó, không hiểu tại sao mắt của sao Mộc lại có hai màu.
"Sao Mộc, sao mắt cậu lại có hai màu? Cậu không giống với những hành tinh khác!"
"Anh không thích mắt hai màu sao? Nó dị hợm lắm hay sao?"
"Không phải. Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy lạ thôi. Thực ra nó rất đẹp!"
"Anh không ghét là tốt rồi..." Sao Mộc thở phào. Nó bỗng há cái miệng lớn của nó ra. Trong ấy chỉ toàn một màu đen kịt đáng sợ, giống như hố đen vậy. Seokjin hoảng sợ khi cái miệng đó đang kéo anh trôi về phía nó.
"Sao Mộc, cậu định ăn thịt tôi hay sao?" Seokjin hét lên.
"Không có..." Nhưng chữ "Không có" này ngay lập tức tan biến vào hư vô. Seokjin bị hút về phía nó được một lúc thì dừng lại, lần này miệng nó phát ra ánh sáng. Không, phải nói đó là một cái màn hình TV cỡ lớn. Nó đang chiếu cái gì vậy?
Cảnh Seokjin bắt xe đến nhà mẹ đẻ vào hôm trước, cảnh anh nấu hai suất ramen cho mình và gã đàn ông đó. Cảnh gã ta khẽ nuốt nước bọt và ánh nhìn gã chòng chọc như muốn thiêu cháy lưng anh. Cảnh... Seokjin bỗng thấy toàn thân đau đớn, anh che mắt lại không muốn nhìn, cảnh gã điên cuồng thúc vào người anh.
"Sao Mộc, làm ơn, tắt nó đi..." Seokjin quay mặt đi, nhưng những ấm thanh đó không hề biến mất. Tiếng gào khóc, tiếng gã cha dượng khàn khàn đáng sợ. Tiếng cánh cửa sắt khép lại kêu cót két. Tiếng cưa trong tuyệt vọng của anh.
"Anh muốn tắt nó đi sao?"
"Đúng vậy, tắt đi!! Tôi căm hận hắn! Đừng để tôi nhìn thấy nữa! Làm ơn đó..."
"Anh không muốn nhìn thấy gã ta nữa?"
"Đúng thế." Seokjin gào lên nức nở.
"Vậy anh muốn gã phải làm sao nào?"
"Tôi muốn tên khốn đó vĩnh viễn biến mất! Tôi muốn tên súc sinh đó chết đi cho rồi!!" Seokjin giận dữ đến mắt mũi tai đều đỏ rực như lửa. Giây phút này anh thật sự mong tên khốn đó bị ngựa xéo voi giày, bị ném ra ngoài vũ trụ thân thể nổ tung thành nghìn mảnh.
"Nguyện vọng của anh sẽ được đáp ứng." Âm giọng trầm lạnh lẽo vang lên rồi mờ nhòe đi tức khắc chỉ còn tiếng vọng. Thế rồi tiếng vọng cũng không còn, vây quanh anh chỉ còn là khoảng không tịch mịch vô thanh. Ngoái đầu nhìn xung quanh, các hành tinh đều biến mất dạng, chỉ còn anh lơ lửng trong đêm đen xòe tay ra không rõ năm ngón. Seokjin tự hỏi anh đang mơ?
____________________
"Taehyung?"
Seokjin mơ màng không biết đã bao lâu, tai anh rõ ràng nghe thấy âm thanh huyên náo, mũi cũng ngửi thấy hương hoa chộn rộn đó đây. Áng chừng anh đang không ở trong nhà. Thế nhưng một khoảng thời gian khá lâu sau đó anh mới hoàn toàn tỉnh lại.
Khi mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là cằm của một người. Đầu anh đang gối lên đùi người nọ, bản thân đang nằm trên một băng ghế.
Người đó thấy anh cựa quậy cái đầu, ngay lập tức cúi mặt xuống.
Là cậu ta.
"Anh tỉnh rồi!" Ánh mắt Taehyung tràn ngập lo lắng.
"Sao cậu lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" Seokjin nhất thời vừa từ trong mộng tỉnh ra, đầu óc trống trơn không có gì.
"Đây là công viên, chúng ta đang ngồi trên băng ghế. Anh... ừm... đang nằm lên đùi em." Seokjin không biết có phải hoa mắt hay không mà thấy hai má cậu phiếm hồng. Anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt lơ mơ. "Em thấy anh té xỉu giữa đường lay mãi không dậy nên tính giúp anh nghỉ một chút... Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Đôi mắt cậu ta lấp lánh trong ngần vô cùng chân tình, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét lo lắng. Cậu ta quả nhiên là người tốt.
"Vậy hả? Cảm ơn cậu nha..." Môi Seokjin hiện ra một nụ cười nhỏ, ngay tức thì anh bỗng cảm thấy đau rát, cổ họng lúc này mới cảm thấy khô khốc, thanh âm cũng gượng gạo xước xước như băng đĩa hỏng. "Cậu... có nước không?"
"Có ạ. Đây anh." Taehyung vội vàng cầm lấy chai nước kế bên nhưng gấp gáp thế nào lại làm rơi xuống đất. "Ôi!" Cậu ta kêu lên. "Em xin lỗi em xin lỗi, em vụng về quá... Em sẽ mua chai khác cho anh!" Khuôn mặt Taehyung bỗng nhiên méo xệch xuống, tay chân hoảng loạn thừa thãi.
"Không sao, chai nước vặn chặt chưa bị bể đâu. Đưa cho mình là được rồi." Seokjin khó khăn chống người ngồi dậy, Taehyung nhẹ nhàng đỡ lưng anh dựa vào thành ghế đá công viên. Anh đón lấy chai nước chùi vội vào áo của mình. Dòng nước mát lành chảy vào cổ họng khiến anh tê dại trong giây lát. Đúng là đời người chỉ cần có vậy là đủ.
Seokjin bỗng nhớ ra trước khi mê man sâu mình có trốn thoát khỏi nhà tên cha dượng súc sinh đó, nhưng anh chỉ nhớ đến đoạn cầm búa đập cửa, sau đó không còn ký ức gì nữa.
"Cậu nói, cậu thấy mình ngất trên đường?" Seokjin lúc này giọng nói đã ổn định, lên tiếng hỏi.
"Đúng thế ạ."
"Nhưng..." Anh ngập ngừng nửa ngày không nói ra được khúc mắc trong lòng. "Mà thôi... không có gì, không sao là tốt rồi. Cảm ơn cậu! Mà đây như là thành phố C phải không nhỉ?"
"Đúng ạ." Taehyung lễ phép đáp lại, tông giọng trầm trầm rất dễ chịu chứ âm mũi không nặng như gã khốn kiếp kia. Vậy là anh vẫn chưa thoát khỏi thành phố này.
"Nhà cậu ở đây sao?"
"Không, em ở thành phố A..."
"Vậy là ở cùng chỗ mình." Seokjin muốn hỏi thêm là tại sao cậu ta lại đến đây và tại sao hai người hay trùng hợp gặp nhau đến vậy nhưng anh nghĩ hỏi mấy chuyện như vậy cá nhân quá. Có lẽ người ta có công chuyện, và trùng hợp một chút chứng tỏ hai người có duyên.
"Anh Seokjin, anh có muốn về không?" Taehyung nhẹ giọng. "Trùng hợp em cũng muốn quay về thành phố A, chúng ta có thể đi cùng nhau. Vừa rồi thấy anh ngất xỉu em cũng thấy không yên tâm. Sức khỏe của anh vẫn ổn chứ?
"Đừng lo, mình ổn rồi..." Seokjin đứng dậy, vừa nói xong thì thấy cơ bụng co rút, anh "hự" một tiếng rồi oằn người lại, đổ sụp xuống. Taehyung nhanh như chớp đỡ trọn lấy Seokjin.
"ĐÂU CÓ THẤY ỔN ĐÂU??!" Taehyung bỗng nhiên quát lớn, chất giọng trầm vang rền trong màng nhĩ anh. Seokjin nghe thấy theo phản xạ co rúm người lại, ho dữ dội.
"Em..."
"Em xin lỗi... em đã lớn tiếng rồi... Em xin lỗi..." Taehyung nức nở. Nhưng một khi cảm giác tội lỗi đã xuất hiện trong đầu nó thì liền giống như đi vào một cái loa phóng thanh, cảm giác ấy lan ra, khuếch đại nhanh chóng như một thứ bệnh dịch. "Em xin lỗi... em không có ý gì đâu... Anh ơi anh ổn chứ?..."
Seokjin chưa kịp có phản ứng gì tiếp theo thì tức thì cậu ta cầm chai nước anh vừa uống lúc nãy liên tiếp đập mạnh vào đầu mình. "Em tệ lắm phải không? Anh đã như vậy rồi, lẽ ra em không nên to tiếng. Em thật tệ hại!!"
Seokjin mở to mắt, cậu ta... Taehyung cậu ta bị làm sao vậy?
"Mà Seokjin ah anh bị đau bụng sao, để em... để em xem cho anh nhé."
Nói dứt lời cậu ta nhanh như cắt vạch ngược áo Seokjin lên. Seokjin trợn to mắt vì bất ngờ. Chiếc áo được kéo lên, những vết bầm tím đáng sợ chạy ngoằn nghoèo quanh cái bụng phẳng lỳ của anh. Làn da trắng càng khiến những vết tích hung tợn đó thêm khủng bố bội phần.
Seokjin nhìn thấy bụng mình, xấu xí không tả nổi. Cổ họng nghẹn đắng.
"CẬU BỎ TAY RA CHO TÔI!!" Seokjin gào lên, giọng mũi khản đặc. Nói rồi anh hất tay Taehyung ra kéo áo xuống. Taehyung trong mắt phút chốc tối sầm đi. Nó bỗng dùng hết sức bình sinh ôm chặt Seokjin vào lòng. Khuôn mặt đáng sợ như không còn là mặt người, nhưng nước mắt không hiểu sao từ hai con ngươi không ánh sáng cứ thế chảy dài, một tiếng nấc nghẹn cũng không có.
Trong suốt quãng đường ngồi xe bus về thành phố B, cả hai không nói với nhau câu nào. Ngồi ở hàng ghế cuối, Seokjin ráo hoảnh nhìn ra cửa sổ, anh không muốn quay sang bên đỡ phải đụng khuôn mặt cậu ta thì kỳ thực chẳng biết nói gì.
"Nếu như anh yêu một người... ý em là, yêu như yêu con mèo của anh đó... Mà người ấy lại có chút lập dị, người ấy không được nhiều người yêu thích... liệu anh có yêu người đó không?"
Câu hỏi Taehyung hỏi anh ngày hôm đó bỗng nhiên vang vọng trong đầu.
__________
Taehyung siết chặt lấy thân thể trong lòng mình, đầu nó chôn sâu vào ngực người đó, không biết đã qua bao lâu. Màn đêm đen kịt. Chân tay nó mỏi nhừ. Ai biết được nó đã phải ráo riết đi tìm người đó thế nào chứ? Nó không quen một ai, không có manh mối gì để hỏi. Chỉ nhớ người ấy có nói chuyện điện thoại với ai đó loáng thoáng cái gì mà thành phố C, cái gì mà về nhà.
Nó không có điện thoại. Đi xe cần phải có tiền. Mà nó thì không có một đồng nào trong người.
Nhưng cái sự lanh lẹ của Taehyung trước nay chưa bao giờ phản bội nó. Nếu không chắc nó không sống được đến ngày hôm nay.
Thân thể nhỏ bé thoăn thoắt nhảy lên phần sau của một chiếc xe bán tải. Nó nghe ông tài xế có nói chuyến này sẽ chở đồ sang thành phố C. Vậy là nó nhảy lên xe mà không phát ra một tiếng động. Đến rồi nó cũng không thể tìm được người đó ngay. Nó đi hỏi những người bản địa, từng người một, xem có ai biết tên người ấy không. Có người nói không biết, có người thấy phiền tiện miệng chửi nó, đuổi nó đi, chắc cũng do diện mạo nó lôi thôi như ăn mày. Taehyung không quan tâm.
Lúc Taehyung tìm ra chỗ ở của người ấy, đã là sáng hôm sau. Nó nghe có tiếng đập cửa trên tầng hai. Thính lực vô cùng tốt nghe được tiếng thét của anh. Người ấy đang gặp nguy hiểm.
Rầm!!! Cánh cửa bị bật tung ra bằng một sức mạnh kinh hoàng, Taehyung nhanh chóng né được. Một bóng hình quen thuộc nhào ra, trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, người đó vì kinh hãi tột độ mà ngất xỉu.
Ngất thẳng đến tối vẫn chưa tỉnh lại, nó ôm người ấy nằm trên băng ghế dưới một cái chòi* trong công viên.
Cái chòi: Nhìn nó như thế này, nhưng kiểu dáng hiện đại hơn, trong công viên có rất nhiều.
Nó nắm chặt lấy bàn tay anh, phát hiện cổ tay có hai vết lằn tím sẫm rất đáng sợ. Taehyung hốt hoảng, nó kéo tay áo người đó lên, phát hiện những vết thâm tím rải rác trên bắp tay.
Máu nóng nó chỉ chực trào ra từ huyết quản căng đầy. Taehyung kéo áo anh lên, đồng tử nó co thắt lại đau đớn.
Những vết bầm vô cùng đáng sợ phủ kín ngực, bụng và cổ. Một vài vết cắn vẫn còn rướm máu vô cùng nhức mắt. Đầu nhũ đỏ như máu, vẫn còn chưa hết sưng.
Không. Không.
Nó gục xuống bụng người ấy khóc rức lên. Thân thể mỏng manh đang nằm gọn trong tay nó, vậy mà nó không biết phải làm sao. Nó thực sự không biết mình phải làm gì bây giờ. Cảm giác rơi xuống hố sâu tuyệt vọng y như ngày đó. Trong công viên lúc này vô cùng tịch mịch, chỉ có nó và đêm đen. Taehyung như người điên, nó cởi luôn cả quần người trong ngực xuống không hề e dè, đôi mắt rặt một màu huyết. Trên cặp đùi trắng mịn cũng rải rác bao nhiêu là vết tím, Nhất là khu vực đùi trong, chỗ này bị cắn rất nhiều, vết thương nối tiếp vết thương.
Vậy là anh ấy đã bị xâm nhập. Vậy là anh ấy...
Taehyung thần người ra không biết đã bao lâu. Chợt gió lạnh thổi luồn qua lưng nó khiến nó rùng mình, vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề cho người ấy. Nó nằm cạnh người ấy trên băng ghế, hai thân thể ép chặt vào nhau. Taehyung vòng tay siết lấy cơ thể gầy gò trong lòng mình, đầu vùi sâu vào hõm cổ anh hít cho đầy hương thơm nó nhung nhớ, tựa hồ như muốn khảm sâu vào thân thể, không muốn tách rời. Gió đêm lạnh, nó không muốn anh bị cảm.
Nhưng nó không ngủ được.
Mắt nó tối sầm như đêm đen, lạnh lẽo, không một ánh sáng nào thoát ra được vực sâu ấy. Đôi mắt hai màu dị biệt nay đã không còn sắc.
_____
Lời tác giả: Sau chap này tui sẽ nghỉ vài ngày rồi mới đăng chap tiếp nhé! Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tui nè! Tui không phải người quan trọng lượt vote, lượt đọc, nhưng nếu đọc qua truyện tui hãy để lại chiếc comment bé xinh được hông nè? Cmt sẽ khiến tui có động lực cố gắng viết hay hơn nữa. Nếu có thể cmt dài, đừng ngại, vì tui cực kỳ thích đọc cmt dài. Love you all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com