20. Muốn ăn tối cùng anh
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời hiếm có. Seokjin ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cào cào móng ở cửa sau vườn.
"Taetae?" Seokjin gấp gáp chạy ra phía cửa. Bàn tay luống cuống đến năm phút mới mở được nó. Cánh cửa vừa bật mở, thân hình nhỏ bông xù nhào đến bên người anh.
"Taetae!!!" Seokjin vui sướng không tin được vào mắt mình. Mèo cưng của anh đã trở về. Cục bông đã quay về với anh rồi.
Seokjin siết chặt lấy nó, nhận thấy thân hình nó gầy sọp đi so với lúc trước. "Taetae em đã đi đâu vậy? Em gầy đi rồi!" Seokjin giọng run run. "Taetae ah anh nhớ em lắm, em làm anh lo chết đi được ấy. Không tìm thấy em đâu anh phát điên lên được em biết không? Đi lạc hay em định bỏ anh đó?" Seokjin độc thoại một tràng dài. Con mèo cuộn tròn trong ngực anh kêu rừ rừ, đầu nó cứ liên tục dụi dụi vào lòng anh. Bộ dáng như muốn nói: nó cũng rất nhớ anh.
Là vô cùng nhớ anh, vô cùng lưu luyến mùi hương của anh, vô cùng nhung nhớ vòng tay của anh. Giờ phút này muốn có bao nhiêu ỷ lại liền có bấy nhiêu. Nó hoan hỉ đến phát cuồng lên mất.
Seokjin nhận ra mình đang cười hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng có thể cười rồi. Anh mới nhận ra một điều, dù anh mất tất cả cũng không sao, nhưng anh thực sự cần người bạn nhỏ này. Seokjin biết mình nhất thời xúc động suy nghĩ hơi quá nhưng trong một khoảnh khắc, anh đã coi nó như sinh mệnh, muốn mãi mãi sống bên nó, chia sẻ cuộc sống của mình với người bạn thú cưng này.
"Taetae..." Seokjin nằm trên ghế, để con mèo nằm trên ngực mình thoải mái. Nghe thấy được gọi tên nó liền ngẩng cái đầu nhỏ lên, mắt chăm chú nhìn anh. "Đừng bao giờ bỏ anh nhé..." Anh xoa xoa lưng nó, mắt nó lim dim vì thoải mái, nghe xong thì kêu "meow meow" đáp lại.
__________
Nhưng thời gian vui vẻ không được lâu. Con mèo của Seokjin sau khi mất tích trở về vốn đã gầy đi rất nhiều. Song dạo này còn hay nôn mửa nữa.
Lúc đầu còn ít, về sau tần suất nôn mửa, tiêu chảy càng nhiều hơn, nó gầy sọp đi trông thấy. Seokjin hoảng sợ, vội vàng đưa nó đến chỗ Jimin.
"Taetae sao không Jimin? Không có chuyện gì xảy ra với nó chứ?" Seokjin lo lắng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng khám thú y của Jimin.
"Em khám thấy nó không có vấn đề gì nghiêm trọng về tiêu hóa cả..." Jimin nói. "Nhìn chung là không đáng quan ngại. Mà... thức ăn anh cho nó ăn liệu có vấn đề gì không?"
"Anh không nghĩ có gì bất thường, vì anh vẫn cho nó ăn như trước đây, ăn pate là phần nhiều, thỉnh thoảng trộn thêm hạt, uống nước đầy đủ. Thay khay nước ba lần một ngày, vệ sinh đồ đựng thức ăn và hút bụi chỗ ngủ, thay cát vệ sinh rất thường xuyên. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu nữa..." Seokjin gấp gáp nói.
"Cái này, về phía đồ ăn, đúng là không thể kết luận được." Jimin chống tay lên cằm. Cả hai người nhìn về phía con mèo tam thể đang nằm ngủ trong lồng vô trùng, đúng là bụng nó xẹp đi thấy thương. "Anh có thể đón nó về trong hôm nay. Theo dõi nó cho em nhé. Tạm thời em đã tiêm thuốc cho nó và thấy ổn rồi. Nãy nó ăn ngấu nghiến thanh pate anh đưa còn gì..."
"Ừ, không ói nữa luôn. Nói vậy anh cũng bớt lo." Seokjin thở dài. "Anh cũng muốn đón ẻm về, nhỏ này quấn anh lắm, không nằm cạnh anh chắc nó không ngủ nổi lại kêu ngao ngao cả đêm..."
"Có thú cưng quấn người thích thật đó anh!" Jimin cười híp mắt vô cùng dễ thương. "Cơ mà em lại thích có người yêu quấn người hơn..."
"Người yêu quấn người? Thì ra em thích kiểu người yêu cún cưng hả?" Seokjin cười tủm tỉm.
"Nói đúng ra thì em nghĩ nếu mình có người yêu, em mới là kiểu cún cưng quấn người á anh..." Jimin cười toe. "Tỷ như... nếu anh là người yêu em, em sẽ quấn anh đến khi anh thấy phiền quá đuổi em đi hoặc cầm vỉ đập ruồi tét đít em thì em mới buông á..."
"Haha... ra là vậy... sau này ai mà yêu được Jimin sẽ hạnh phúc lắm á." Seokjin nói. "Ngọt ngọt ngào ngào..."
"Anh thích ngọt ngào vậy sao?" Khóe miệng cậu ý cười vẫn đậm sâu. "Vậy có muốn thử làm người yêu em một tuần hay không?"
"Ỏ... dễ thương đấy cơ mà kỳ lắm á... chúng ta là anh em thân thiết đó, cái này anh có thể từ chối không?" Seokjin híp mắt.
"Từ chối ạ?..." Giọng cậu có chút nuối tiếc không hề che giấu. "Chỉ là chăm gặp nhau hơn chút so với bình thường thôi mà hyung, có gì kỳ lắm đâu ạ?"
"Aww thế thì tất nhiên là được rồi..."
"Vậy... chúng ta ăn cùng nhau mỗi tối vào tuần tới anh nhé! Không nhất thiết cứ phải ăn hàng. Anh có thể đến nhà em ăn cơm, em nấu cơm không tệ đâu anh yên tâm nè. Hoặc là em sẽ mua đồ ghé qua nhà anh cùng dùng bữa..." Jimin nói say sưa, cái miệng hồng hào của cậu cứ cong lên đến là đáng yêu. "Rồi xem TV, rồi nói chuyện với nhau... được không anh? Lâu rồi từ hồi đại học đến giờ ta không ăn cùng nhau đó..."
"Nghe hay đó Jimin ah." Seokjin cười tươi. Thấy anh cười đáp lại, cậu vui sướng suýt chút nữa nhảy cẫng lên. "Anh cũng chỉ sống một mình. Có em ăn tối cùng cũng là ý hay á!"
Con mèo tam thể đã thức dậy tự lúc nào, nó nằm trong lồng vô trùng ra sức cào cào vào cửa kính, bộ dáng bồn chồn khó chịu, nhưng cửa kính quá trơn, chân nó không phát ra được ra tiếng.
____
Lời tác giả: Tui viết mà tui chỉ lo truyện mình viết nhàm chán, không hấp dẫn, không kéo được độc giả thôi á :( Hỏi thật các bồ thấy thế nào dợ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com