Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hôn

Những cơn ác mộng những tưởng đã buông tha cho Jimin nhưng chúng lại quay lại vào ngày thứ sáu. Cậu mơ thấy mình hẵng còn hai mươi ba. Những ký ức của tuổi hai ba lần lượt ùa về như một cuốn băng cũ. Cậu tốt nghiệp, nhận bằng cử nhân, cậu chuyển đến thành phố A sống, Seokjin và Namjoon là hai người đã giúp cậu dọn đồ đạc đến nhà mới. Phải rồi, Namjoon. Namjoon khi ấy đã đi làm được mấy năm tính cả thời gian thực tập khi còn là sinh viên. Anh ấy làm cho một bệnh viện. Nhưng Namjoon có lần nói, anh ấy không quá hứng thú với công việc hiện tại.

Và anh ấy rất hay đến thăm cậu. Namjoon nhìn lạnh nhạt nhưng lại vô cùng hài hước. Anh ấy có cái khiếu khiến cậu không thể dừng cười. Namjoon nói về người chết như nói về những khúc cây dệt nên giấy vẽ, và máu thì như những thùng màu sơn dầu. Namjoon yêu thích nghệ thuật nhưng không phải ai cũng biết. Có lần đến nhà chơi, cậu từng nhìn thấy trên mặt bàn cuốn Lolita. Chẳng hiểu sao một gã bác sĩ khô khan lại mê thứ văn phong sến súa, ám ảnh và cuồng dại đến thế. Và có lẽ chăng cũng ưa thích sưu tầm những cánh bướm xinh đẹp làm mẫu vật cho riêng mình? Dù sao, cậu cũng rất ngưỡng mộ anh ấy.

Rồi có một đoạn trong giấc mơ cậu không nhớ nữa.

Jimin chỉ nhớ bỗng nhiên thấy góc bàn trong phòng vặn xoáy, rồi cảnh vật hết phồng lại co lại như nhìn qua một lớp dầu loang. Cậu thấy nhức đầu khủng khiếp. Ngày hôm ấy, khi Namjoon đến nhà cậu, ngồi vào ghế đối diện của cái bàn này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Từng lời nói của anh ấy dần không còn rõ nét, biến thành những tiếng ồm ồm như khi người ta nói trong một cái ống dài vô tận.

"Anh nói gì cơ?" Jimin cố gắng nói, nhưng giọng cậu khi phát ra chỉ là những thanh âm méo mó vẹo vọ không rõ hình thù. Cậu không nghe được giọng của chính mình.

Dưới mặt bàn, có cái gì đó đang chuyển động. Nó có bốn chân, nó to bằng một con chó Poodle toy trưởng thành nhưng có vẻ không có lông. Jimin căng mắt ra, không thể nhìn được, càng ngày càng mờ, đầu càng ngày càng choáng. Có thứ tạp âm vô loài nào đó cứ choán lấy hai tai cậu. Rồi to dần lên, âm sắc dần chói đến không chịu nổi.

Cậu gọi tên Namjoon, nhưng giọng cậu không còn nữa, hoặc giả nó vẫn còn đó nhưng không ngừng bị vặn vẹo bởi không thời gian, và hoặc do ồn ào quá đi mất, cậu không nghe được thanh âm của chính mình.

Ghế đối diện không còn Namjoon, không một bóng người. Sinh vật đang bò dưới gầm bàn bắt đầu đứng lên bằng hai chân sau, nó cao hơn cậu tưởng. Jimin hoảng sợ, không biết rốt cục chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tim cậu đập như muốn vỡ tung.

Bên tai cậu lúc này, tất thảy những âm thanh chói chang vô nghĩa đó, bỗng hóa thành tiếng trẻ con khóc!

Không phải nghe nhầm, là tiếng trẻ con khóc, càng ngày càng rõ mồn một. Một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc xương sống khi cậu cảm thấy dường như nó đến từ phía đối diện.

Bóng một người đàn ông.

Namjoon?

"Thích không?..."

Jimin choàng tỉnh. Bốn giờ sáng. Cậu quá sợ hãi dù cho đó chỉ là một cơn ác mộng. Cậu không dám chợp mắt nữa dù thân thể mệt rã rời vì ngủ không đủ giấc. Vì cứ lấn cấn mãi vụ Seokjin nên mãi đến hai giờ sáng cậu mới ngủ được.

Một trận rét run cầm cập khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng.

Cậu chưa đóng cửa sổ.

Và gió đầu mùa đông đã thổi.

______________

Tên nhóc Taehyung thực sự không có chỗ về. Seokjin hỏi thì cậu ta chỉ trả lời đơn giản: đây chính là nhà của cậu ta.

Hỏi đến lần thứ ba, Seokjin phát cáu. Đâu là nhà của cậu ta cơ chứ?

Taehyung nói, liệu cậu ta có thể tá túc ở đây vài ngày được không.

Lại còn trắng trợn đến vậy nữa! Nói xong câu đó cậu ta không cảm thấy ngại hay sao? Ăn chực ngủ lang nhà người khác mà còn có thể trưng ra cái bộ mặt tỉnh rụi đó hả? Đến khi anh hít sâu, định nói cho ra ngô ra khoai với Taehyung thì tên nhóc đó lại ôm bụng đau đớn khiến anh vô cùng khó xử. Seokjin cảm thấy như bản thân bị lừa vậy!

Nên đêm đó, anh bảo cậu ta ngủ ở sofa.

Nhưng chẳng hiểu sao, đến nửa đêm, một cỗ ấm áp liền sáp đến, trườn vào dưới chăn khẽ khàng như con rắn trơn mượt. Seokjin vốn thính ngủ nên giật mình choàng tỉnh. Chỉ thấy đôi mắt hai màu của Taehyung sáng lấp lánh nhìn mình, rồi ngay sau đó cậu ta nhăn mặt ôm bụng như diễn, miệng nói: "Em lạnh, với đau bụng ngủ không được. Anh ấm quá, giúp em ủ bụng nha nha."

Seokjin mây đen đầy mặt, bất đắc dĩ dịch sang một bên cho tên nhóc nằm, dù sao anh cũng quá buồn ngủ, chỉ muốn mau mau ngủ lại giấc, mà lúc ngái ngủ cũng dễ mềm lòng hơn.

Nhận được sự cho phép của anh, nó mừng quýnh, bây giờ mà có cái đuôi ở đây đảm bảo nó sẽ dựng đứng lên cho coi! Taehyung còn nghĩ anh sẽ xách cổ nó vứt ra ngoài phòng, song bộ dáng nhượng bộ của anh khiến nó có được thành công ngoài dự kiến, mấy ngón giả đau của nó coi bộ cũng không tệ đi!

Nghĩ đoạn, Taehyung lập tức ôm lấy anh trong vòng tay. Seokjin đã ngủ say rồi. Cơ thể gầy guộc nằm gọn trong vòng tay nó khiến Taehyung không khỏi xót xa. Nó vẫn nhớ rõ những vết bầm, vết cắn khủng bố rải khắp cơ thể này, tệ hơn nữa là những lưu mùi khó có thể tẩy rửa. Taehyung hít sâu, nó hít mái tóc anh, hít cần cổ, lại hít hít xuống dưới. Thơm quá, thơm quá. Nó đặc biệt nhạy cảm với mùi hương. Anh ấy có mùi ngòn ngọt vô cùng dễ chịu, da thịt cứ thế ngát hương, thảo nào... thảo nào mấy tên khốn lại muốn xâm hại anh đến vậy. Thậm chí đến cả nó... đến cả nó, cũng muốn....

Nếu có thể... thật sự rất muốn...

Nhưng anh ấy sẽ phản đối là cái chắc. Một phần vì bóng ma tâm lý, một phần vì, ta đâu đã là gì của nhau. Nó chua chát nghĩ, rốt cục đây là loại quan hệ gì?

Khuôn mặt anh rúc vào cổ nó. Đôi môi mọng bày ra trước mặt như miếng mỡ dâng đến miệng mèo. Taehyung quan sát đôi môi đó như bị thôi miên. Sắc môi ửng hồng, làn da ở đó có lẽ vô cùng mềm mại, mà như thể chứa nước trong đó, nó cứ căng lên, căng lên...

Chết tiệt!

Liệu... chạm một tí có sao không nhỉ? Đã đến tận đây rồi...

Nghĩ đoạn, nó đưa ngón tay cái thô ráp chạm nhẹ lên đôi môi anh.

Quả nhiên đôi môi ấy mềm đến mức nó nghĩ sờ mạnh chút nữa là hỏng mất.

Nếu hôn lên, sẽ ra sao nhỉ?

À, hôn.

Con người hay lắm nhé. Có một thứ kỳ lạ người ta làm để thể hiện tình cảm, chính là lấy môi chạm môi. Mà đâu chỉ có chạm, họ còn vươn lưỡi ra luồn vào khoang miệng kẻ đối diện như là để nếm mỹ vị của người đó.

Nó từng thấy cảnh anh ta hôn một người.

Người đó không biết nên cứ tưởng anh ta ăn thịt nó. Nhưng sau đó không hiểu sao lại có vẻ ý loạn tình mê. Những tiếng phản kháng biến thành những tiếng rên rỉ như lũ mèo cái đến kỳ động dục. Nước miếng chảy ra khỏi miệng, chảy dài xuống cổ thành vệt ướt át bẩn thỉu. Vậy là không chỉ chạm môi, anh ta như muốn nuốt cậu ta vào bụng luôn rồi. Nhưng không hiểu sao lần đầu chứng kiến cảnh đó ngoài cảm giác thấy kỳ lạ ra thì nó lại thấy kích thích. Tựa như... đó là sự gần gũi tột đỉnh của hai người với nhau.

Nó cũng muốn làm như thế với anh ta. Cũng muốn anh ta đến bên mình, liếm môi và khoang miệng của mình như thế. Chỉ cần nghĩ thế nó đã nổi lên phản ứng rồi! Thật sự là phát đau luôn. Vậy là nó ngây ngô tự xử.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, người đó cũng không đến chỗ Taehyung. Không một lần nào. Chỉ có những việc đau đớn và chán chết và lạnh lẽo và không có hơi ấm thì anh ta mới làm với nó. Anh ta còn chưa ôm nó vào lòng lần nào. Có lần Taehyung liều mạng ôm lấy anh ta, ngay sau đó liền bị thô bạo ném sang một bên, ánh mắt sắc lẻm liếc qua không một tia lưu tình, anh ta nói: "Không được.", khi ấy nó còn chưa có nhiều sức lực như bây giờ.

Nhưng với người kia thì, không chỉ dừng lại ở hôn, anh ta còn ngày càng đi quá giới hạn. Đủ thứ động chạm, rồi anh ta siết lấy người đó trong vòng tay. Chắc hẳn phải ấm áp lắm, nó nghĩ, dù cho người kia chỉ kêu oai oái vì nghẹt thở. Anh ta thô bạo úp sấp người kia xuống như một con chó, rồi hung hăng đem dương vật đã cương cứng liên tục ra vào nơi hậu huyệt kia với tốc độ kinh hoàng. Người kia đến một lúc chỉ biết chảy nước mắt giàn giụa, tròng mắt co thắt, mọi lời kêu la đều nghẹn đắng.

Vậy là vui hay buồn nhỉ?

Nếu anh ta làm vậy với nó, liệu nó có vui? Nó không chắc, nhưng nó ngây ngô nghĩ chắc là có. Chỉ cần đừng xem nó như thứ vô hình nữa. Dù anh có lợi dụng hết thể xác của nó, khiến nó chìm trong đau đớn thì vẫn không sánh với sự tra tấn tinh thần này.

Nó thực sự căm ghét anh ta.

Thật sự hận anh ta.

Nếu như bây giờ gặp lại, sẽ ngàn lần băm vằm đến khi nát như tương.

Hóa ra nó chỉ là con thí bé nhỏ chơi đùa trong lòng bàn tay người lớn.

Đoạn bụng đau dữ dội đưa nó về với thực tại. Nó nhìn người trong ngực, bỗng thấy cơn đau thuyên giảm hẳn, máu huyết ngưng trệ bắt đầu lưu thông. Taehyung đang được làm một việc hiếm hoi trong đời nó: ôm siết lấy người nó yêu. Đến khi nhận ra nó đã thấy đôi tay mình đang run rẩy.

Một cái ôm quả là xa xỉ. Một nụ hôn lại càng xa xỉ.

Thế nên nó chỉ xin anh một chiếc hôn như bướm bay trên cánh môi mềm, thầm ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Sắp rồi, rồi sẽ mãi bên nhau. Sẽ cũng nhau sống yên ổn, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cũng nhau uống trà chiều. Phải rồi, nó sẽ không cầm cả cốc trà lên rồi chết bỏng vì nóng để anh phải pha lại cốc mới nữa. Nó sẽ học cách nấu anh, nó sẽ nuôi anh đến khi anh có thịt lại mới thôi. Và không có ai, không có một kẻ nào, đụng được đến anh nữa.

Rồi hằng đêm nó sẽ được ôm anh, được hôn anh nếu anh cho phép, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp này, hôn lên chóp mũi xíu xiu này, hôn lên khóe mắt trong ngần này, hôn lên chỗ ngon lành căng mọng trứ danh kia này; hoặc nếu anh không cho phép thì nó vẫn sẽ hôn bởi nó vẫn chưa biết đưa lưỡi vào khoang miệng Seokjin đến cùng sẽ có cảm giác thế nào, rồi sẽ... nó sẽ ôm lấy thân thể kia mà chiếm lấy, mà nếm lấy, mà thúc sâu vào. Chắc hẳn là ấm lắm. Lúc ấy tim Taehyung sẽ tan chảy mất, nó nghĩ mình không thể đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com