5. Hẻm tối
Seokjin cảm nhận thấy có gì không đúng, không khí xung quanh bỗng nhiên đặc quánh lại như bóng tối trong con hẻm. Quay lại phía sau, đằng sau là hai người đàn ông cao lớn, bọn hắn che khuất ánh đèn đường trên phố chiếu vào trong hẻm nhỏ.
"Kim Seokjin và con mèo, con mèo khốn kiếp, Seokjin cũng khốn kiếp, nhưng lại xinh đẹp..."
"Nghỉ việc? Tưởng cưng sẽ thoát được hay sao? Điếm nhỏ. Nên biết vị trí của mình thì sẽ sống tốt hơn đấy..."
Seokjin nhìn quanh, con mèo trắng đã không còn dưới mặt đất từ khi nào. Nó đã thoát chạy, gã kia đã thả nó ra.
Con mèo tam thể cào vào mặt ông sếp khiến lão ta ôm mặt máu bị rách toạc đau đớn.
Con mèo trắng chỉ là mồi nhử.
Seokjin mới chính là 'con mèo' mà chúng muốn.
Giờ là lúc lão già ấy trả thù anh? Nhưng anh chỉ là một con tép riu, nếu muốn gã hoàn toàn có thể bao nuôi mấy thằng nhóc xinh đẹp khác tìm vui, sao ông ta không thể tha cho anh chứ?
Seokjin nhớ đến con mèo nhà anh, bỗng giận quá. Ai bảo nó đi cào vào mặt người ta như thế? Nếu như không phải là nó, mọi việc đã không đến nước này. Seokjin sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Cánh tay bỗng bị tóm bởi một lực mạnh mẽ, vai kia bị một bàn tay khác bất thình lình nắm mạnh lấy, hơi đàn ông phả vào mặt anh. Seokjin vùng vẫy nhưng vô ích, bọn hắn mình đồng da sắt lưu manh đê tiện, chắc chắn chuyên được thuê để hành hạ người khác, tuyệt đối không phải kiểu người anh muốn liên quan đến.
"Xin các anh, thả tôi ra!!" Dù biết mấy lời này vô nghĩa và nực cười thế nào, nhưng đó là những từ duy nhất anh có thể nói lúc này.
"Thả ra? Hahahhaha." Bị bọn hắn vây hãm trong tường thành kiên cố, Seokjin lúc này chỉ như con thỏ nhỏ đáng thương sắp bị nuốt vào miệng sói. "Đừng nói mấy lời đáng yêu như vậy, Seokjinnie, chú em sẽ khiến bọn anh cương lên nhanh hơn đấy..." Giọng hắn trầm đặc, quyện với màn đêm biến nơi này trở thành hang cùm động cọp vô cùng hiểm ác.
"Không hổ danh Seokjinnie xinh đẹp..." Những bàn tay to lớn nhanh như cắt luồn vào áo anh, xé toạc chiếc sơ mi mỏng dễ dàng như xé một chiếc lá, bàn tay chúng thô ráp kinh người, như giấy nhám vậy, khi chạm vào da non mềm của Seokjin phát ra tiếng xạo xạo quẹt quẹt như thể đang cào lên nó khiến anh khó chịu tột cùng. "Làn da này, khuôn mặt này... điếm nhỏ, có phải Seokjinnie đang câu dẫn bọn anh anh không? Lại nói là không đi, chú em có thể làm giá với lão già ấy, nhưng sẽ bại lộ bản chất thật dưới thân tụi anh thôi... Lão già thuê bọn anh quay clip lại, rồi tung lên mạng, sao nhỉ? Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy cưng hóa ra lại dâm đãng đến thế nào..."
"Im miệng!!! Buông tôi ra!! Ah--" Những lời vừa rồi là quá sức với anh. Bọn hắn đang xúc phạm anh bằng ngôn từ, một loại bạo lực ngôn ngữ. Lúc này, những ký ức xấu Seokjin đã cất sâu trong những ngăn kéo hồi lức lần lượt ùa về khiến anh gục ngã. Những lần mắng chửi đánh đập xúc phạm của tên cha kế, những vết sờ nắn, những vệt đòn roi còn hằn lên người, quấn nghẹt lấy trái tim anh.
Một tên bật flash lên chĩa thẳng vào anh. Hắn đang quay phim, chết tiệt. Hai tên còn lại không ngừng sờ soạng thân thể anh vô cùng lỗ mãng. Thâu chặt lấy eo nhỏ, tay lớn nhéo vào đầu nhũ chỉ khiến Seokjin đau đớn không hơn. Hai tay bị túm chặt trên đầu, bất thình lình chiếc quần jeans lẫn boxer bị tuột ra không một rào cản khiến thân dưới chịu một trận run vì bỗng nhiên bị phơi ra trong khí lạnh.
"Chà... đẹp lắm... quả là dòng hồ ly. Chết tiệt thật, tại sao tao lại phải quay phim chứ? Chúng mày xong thì chừa lại cho anh mày với nhớ chưa lũ chó!"
"Đừng nhiều lời, làm đi còn lấy tiền nữa." Tên phía sau anh gầm gừ. Một kẻ nắm lấy dương vật vẫn đang ỉu xìu vì sợ hãi của anh. Seokjin run lên dữ dội, nước mắt túa ra nhòe cả hai mắt, Seokjin lúc này y hệt con mèo trắng nhỏ mấy phút trước bị triệt để xích lại, đánh đập đến không còn đường lui. Nhục nhã. Thật nhục nhã. Mọi thứ lúc này không thể kiểm soát được. Hệt như những năm tháng ấu thơ xám ngoét ấy, đến giờ Seokjin còn phải chịu đựng những gì đây?
"L-Làm ơ...n, tha cho tôi... Tôi x-xin các an...h đấy...." Khóc nức nở cùng thân thể vô lực, đôi mắt Seokjin mờ mịt nhìn ánh đèn flash chiếu thẳng vào khiến anh mất đi thị lực. Xung quanh chỉ còn một màu lóa chói, thời gian vẫn nặng nề trôi và video vẫn tiếp tục được quay lại.
Bất ngờ cảm nhận một cơn đau nhói phía sau, một thứ dị vật đang xâm nhập cơ thể anh, Seokjin oằn người. Tên khốn nạn đang nhét một ngón tay vào nơi tư mật.
"Quay vào đây này. Xem chỗ này của Seokjinnie đi, một cái miệng tham lam chưa kìa, vừa mới cho tay vào đã nuốt chửng lấy nó luôn rồi, chắc chắn đang thèm khát 'đồ thật' lắm có phải không?" Hắn cười đểu giả, ngón tay kéo nhẹ vách tràng, nới rộng lỗ huyệt khiến anh khóc lớn, tên còn lại vừa dí camera vào đó, vừa chửi thề gầm gừ trong miệng.
"Cứu!! A-ai đó cứu tôi với..." Giọng anh giờ yếu ớt vô lực, chỉ như tiếng mèo kêu trong tuyệt vọng. Nhục nhã. Nếu cứ thế mà bị mấy tên này làm nhục hôm nay, anh sẽ tự tử luôn chứ không cần phải sống nữa. Có lẽ nên làm luôn bây giờ thì hơn, chỉ cần cắn mạnh vào lưỡi...
"MẸ KIẾP!!!!!!"
Một giọng đàn ông vang lên, trầm và lớn tựa tiếng gầm của loài mãnh thú kèm theo tiếng thở hồng hộc đứt quãng. Mắt Seokjin hoa lên, đại loại cũng nhận thức được một trận ẩu đả đang diễn ra. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, ánh flash mập mờ trong con hẻm tối, bóng người đánh nhau, tiếng đấm, tiếng đá, tiếng răng rắc của khớp xương và những tiếng gầm đau đớn. Bóng một tên lưu manh bị đánh văng về phía Seokjin khiến anh giật mình sợ hãi bò lồm cồm sang bên. Một lúc sau có tiếng chạy bình bịch bán sống ra đằng xa, sâu tít vào ngõ tối. Điện thoại đã được ai đó nhặt lấy, giờ chỉ còn bóng tối cùng chút ánh sáng leo lét từ ánh đèn ngoài phố chiếu đến. Seokjin lồm cồm bò dậy, quờ quạng vơ lấy quần áo nhưng chẳng thấy bất cứ cái gì, bất lực ngồi co rúm lại nơi góc tường, lấy tay chân che chắn lấy cơ thể.
Người đàn ông đó thở hổn hển gấp rút tiến đến ngồi thụp xuống bên cạnh anh, hai tay to lớn nắm lấy bả vai run bần bật khiến anh hoảng sợ vùng vẫy, nhưng tên này có vẻ biết điều buông tay ra tức thì.
"Xin anh... tha cho tôi... hãy cho tôi về nhà..." Giọng nói run rẩy cầu xin, nước mắt anh lại rơi lã chã tự bao giờ, những giọt nóng hổi chạm vào đầu gối trần lạnh ngắt.
Mặc dù cái nắm vai chỉ thoáng qua nhưng Seokjin lại kỳ lạ cảm thấy chúng cũng run lên không kém gì anh lúc này. Tên kia vẫn tiếp tục thở gấp, hơi thở có gì đó cứ nghẹn ứ lại, vì đau đớn, hay tức giận?! Có lẽ anh bị hoang tưởng rồi, làm gì có chuyện một người lạ mặt thương xót đến vậy cho chuyện của anh? Chỉ là ra tay nghĩa hiệp mà thôi, cũng đã tốt lắm rồi.
Chỉ thấy sau đó người ấy đưa cho anh một đống vải, lần lần sờ sờ, một cái áo. Seokjin vội vàng mò xem đâu là cổ áo đâu là tay áo, mặc vào nhanh như chớp. Chiếc áo dài chạm gối và rộng, kỳ lạ là cảm giác nó ở trên da thịt quen thuộc vô cùng.
"Cảm ơn..." Anh nói, giọng vẫn còn run.
"May mà tìm thấy anh... ơn trời..." Giọng người đàn ông trầm như một cuốn băng cũ. Anh không lầm, giọng hắn không hề bình tĩnh, nó dồn nén và nghẹn ngào, rồi lại như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, lại như sợ hãi tột độ. Trong bóng tối, khi mọi giác quan không còn sử dụng được thì đôi tai anh trở nên thính nhạy hơn bao giờ hết, Seokjin cũng ngạc nhiên bởi khả năng phân tầng cảm xúc trong giọng nói người khác như vậy. Và cũng vì vậy, dù không có cơ sở nhưng anh có một niềm tin mãnh liệt, rằng người đàn ông trước mặt sẽ không làm gì anh. Chỉ là, một cảm giác kì quái dâng lên khi ánh đèn ngoài con hẻm hắt vào khiến đôi mắt người đàn ông lóe lên những sắc màu kì dị, rồi nhanh chóng tắt phụt như màn đêm chẳng kịp định đoán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com