Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đưa anh về

"Sao cậu đuổi theo tôi? Làm vậy là có ý gì?!?" Seokjin vừa tức giận vừa tủi nhục. Đành rằng anh ta cứu anh một mạng, nhưng sau đó cũng không có quyền can thiệp đến quyết định khác của anh. Hơn nữa, bám theo một người khi đã chứng kiến tận mắt cảnh người ấy bị xâm hại... như thế là có ý gì? Chẳng phải cũng muốn làm vậy hay sao? "Cảm ơn cậu nhưng giờ hãy để tôi yê--"

Hắn bất thình lình lại ôm chặt lấy anh, cái ôm siết vô cùng gắt gao. Hắn chỉ cao hơn anh một chút nhưng thân thể lại to lớn vững chãi hơn nhiều, ôm trọn lấy Seokjin không một kẽ hở, để anh lọt thỏm trong vòng ngực ấp áp.

"Đừng... mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc chắn!" Hắn hít lấy những hơi nông và gấp gáp, nửa nói nửa thì thầm vào tai anh. "Đừng, vì... em sẽ đau lắm..."

"Đau? Này chàng trai, chúng ta còn chẳng quen biết nhau. Giờ cậu thả tôi ra. Cậu muốn gì? Có phải cậu theo tôi tới tận đây là cũng muốn làm tôi như mấy tên kia? Phải rồi, chẳng ai không dưng lại đi một mình đánh nhau với ba thằng xã hội đen chỉ để 'cứu' người, tôi nói đúng chứ?" Seokjin cười mỉa mai. "Vậy làm gì thì làm đi, ở đây cũng vắng người mà... làm xong rồi thì tha cho tôi chết..." Nói đến đây, giọng anh không giấu được vài phần run rẩy. Mỗi lần có ai động vào người đều khiến anh hoảng sợ khi những ký ức nằm sâu trong khoảng tối của cánh cửa đóng chặt tràn về từng chút, từng chút một, giày vò cả thân xác và tinh thần đến không còn hình dạng.

"Không... em chỉ muốn cứu anh, không có ý gì khác. C-chúng ta nói chuyện được không?"

"Thì đây không phải đang nói chuyện sao? Nếu vậy thì buông tôi ra đi."

"Nhưng lỡ anh..."

"Sợ tôi lại lao xuống nước? Cậu làm tôi mất hứng rồi. Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì?"

"Í-ít nhất..." Người kia rụt rè. "Có thể làm quen được không?"

"Làm quen?" Seokjin ngẩn người ra rồi bỗng nhiên cười lớn. "Cậu biết tên tôi còn gì? Tôi còn chưa hỏi cậu vụ ấy. Tại sao cậu biết tên tôi? Có phải cậu luôn đeo bám tôi? Nói đến đây tôi nghi quá, con hẻm tối vắng như vậy, cậu một mình lảng vảng ở đó làm gì, lại còn kịp thời cứu tôi một mạng, cậu nói xem có phải trùng hợp quá hay không?" Những suy đoán vừa bật ra trong đầu khiến anh hơi hoảng. Lạy Chúa là sai đi, chứ nghĩ đến một người đàn ông lẩn khuất trong bóng đêm, chuyên đeo bám nhìn trộm nghe lén, chắc anh đột quỵ mà chết mất.

"Em..." Tên đàn ông gãi đầu bối rối, rõ ràng điệu bộ đã khẳng định tất cả.

"Thật không thể tin được! Nói! Mục đích của cậu là gì?"

"Em... em thực sự không có... cũng có... có một c-chút nhưng không hề có ý xấu... à ý em là... không, em chỉ t-tình cờ đi ngang qua. E-em nghe mấy tên kia nói nên mới biết tên anh." Tên đàn ông đã buông anh ra, bàn tay gãi tung mái đầu như thể có con gì chạy loạn trong đó. "L-là vậy đó!"

Seokjin nhìn kẻ kia, đôi mắt híp lại khả nghi. Một khoảng lặng ngột ngạt kéo dài vài giây sau đó. Cứ thế hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Vậy là cậu không bám theo tôi?"

Cái đầu cao hơn triệt để gật gật.

"Cũng không có mục đích gì? Hoàn toàn là ra tay nghĩa hiệp?"

Lại gật gật.

"Vậy... vậy anh đừng nhảy xuống kia nữa nhé..." Tay hắn chỉ chỉ về phía hồ. "Nhà anh-...em đưa anh về nhà."

"Cậu tên gì?"

"Em?" Hắn vò vò đầu một lúc. "T-Tae-Taehyung ạ."

"Chỉ là hỏi tên thôi sao phải lắp bắp vậy?" Từ nãy đến giờ tên kia nói năng chẳng trôi chảy lấy một câu, dùng từ thì như học sinh lớp một, điệu bộ lại khả nghi làm Seokjin thấy rất bực mình.

Tên kia nghe xong chỉ cúi gằm mặt xuống.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tuổi?"

"Ơ hay cậu từ đâu rơi xuống vậy? Nghĩa là sống đến giờ là bao nhiêu năm đó?"

"Em... anh bao nhiêu tuổi ạ?"

"Tôi 28."

"Vậy em 25 ạ."

???!!!

Đi đến một cột đèn đường, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Seokjin lại tò mò ngước lên nhìn hắn, cũng do lúc nãy đứng ngược sáng không nhìn rõ.

Ánh đèn đêm hắt vào khuôn mặt đó làm nổi bật các đường nét vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt vuông lại nơi góc hàm vo cùng nam tính, làn da bánh mật, mắt to, sống mũi cao vút, cặp môi mỏng đang mím lại, nhìn chung cực kỳ cuốn hút.

Đúng là đôi mắt hắn có hai màu, thật kỳ lạ, kỳ lạ nữa là mái tóc bờm xờm của tên nhóc này bị nhuộm linh tinh hết cả, mảng thì vàng, mảng trắng, mảng lại đen như kiểu nhuộm đến đây thì hết thuốc, cả ba màu sắc ấy không phân khoang mà trộn lại tùm lum thành một mớ bùi nhùi như rơm rạ đội lên đầu, nhìn sơ qua còn tưởng hắn đội tóc giả.

Đi thêm một đoạn nữa trong không khí im lặng, một lúc sau Seokjin lên tiếng. "Nhà tôi ở phía kia rồi. Cảm ơn cậu." Seokjin chỉ tay vào căn nhà một tầng màu trắng nói.

"Mà này cậu."

"Dạ?"

"Tôi tin là cậu không bám theo tôi. Đừng để đổ bể niềm tin của tôi. Nếu cậu nói dối, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. " Seokjin trầm giọng, đôi mắt hẹp lại cùng lông mày nhíu chặt. "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, và hãy coi như chưa có gì xảy ra nhé."

Cậu ta chỉ gật đầu, đôi mắt dõi theo bóng lưng anh đi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com