Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. "Meow~"

"Alo, Jimin à?"

"Em đây anh, con mèo sao rồi? Khỏe hẳn chưa hyung?"

"Ổn cả rồi, nhờ em cả đó!"

"Nhưng mà vẫn phải kiểm tra lại đó nha."

"Được rồi được rồi, chiều anh đem qua. Đằng nào thì mấy ngày nay anh cũng rảnh lắm. Anh mất việc rồi."

"Hả! Lại có xích mích với công ty hả anh?" Giọng cậu lo lắng, tông giọng đẩy lên cao hơn.

"Ừm... có chút không phù hợp thôi..." Seokjin mỗi lần nghĩ lại những sự việc xảy ra tối hôm đó là máu nóng lại sôi lên. "Anh đang tìm việc rồi..."

"Này Jimin..."

"Dạ anh?"

"Chắc là anh sẽ chuyển khỏi thành phố này..."

Nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ căn phòng quen thuộc. Nếu Seokjin phải chuyển khỏi nơi đây - nơi anh đã sống suốt bảy năm qua - chắc sẽ trống vắng lắm. Thành phố này đã quá đỗi quen thuộc với anh. Từng ngóc ngách, từng góc phố, từng cây đèn giao thông hay những cái biển tên đường anh đều thuộc nằm lòng. Chúng mặc trên mình những xúc cảm của riêng anh, mỗi lần lại trở nên khác biệt tùy thuộc vào màu sắc của lăng kính Seokjin mang trên đôi mắt. Đôi khi sẽ rực rỡ vui tươi, khi lại cũ mèm quanh quẩn tựa như không khí của nơi này chưa từng thoát ra khỏi những tòa cao ốc, lắm khi lại chao nghiêng cô độc như những tối mùa đông anh về.

Lại một ngày nữa được cuộn tròn như một con mèo lười, để cho nắng dịu làm anh thức giấc. Đồng hồ chỉ bốn giờ chiều. Con mèo cuộn tròn trên tấm thảm trước phòng hồ như mang cả bình yên trên tấm lưng tam sắc. Chuẩn bị mang Taetae đến chỗ Jimin kiểm tra lại thôi.

Con mèo ngoan ngoãn chui vào lồng vận chuyển. Chỉ cần là những việc Seokjin làm, nó đều nghe theo rất ngoan. Thường thì mèo cũng sẽ có những lúc khó ở, không vừa ý, nhưng con mèo này hiếm khi thể hiện ra điều ấy, tất nhiên "hiếm khi" tức là có ngoại lệ. Đó là lần Yunki - con mèo đen của Hoseok được anh âu yếu ẵm trên tay, Taetae đã gừ gừ loạn cả lên, đe dọa đến nỗi Yunki hoảng sợ lóng ngóng phải nhảy khỏi tay Seokjin ngay tức thì.

"Ah, hyunggggg!!" Jimin trông thấy anh đẩy cửa bước vào phòng khám thì kêu lên. Thằng nhóc này, mỗi lần nhìn thấy anh đều ré lên như thể ngàn năm không gặp nhau ấy. Seokjin chỉ mỉm cười với cậu.

"Đây! Taetae đây, em kiểm tra sức khỏe cho nó giúp anh với."

"Ơ khoan đã chứ, anh ngồi xuống đây đã. Anh còn chưa kể rõ ràng với em đâu đấy! Thời gian không gặp anh không nghĩ là xảy ra nhiều chuyện thế." Jimin kéo ghế của phòng khám ra cho Seokjin ngồi, một tay đặt Taetae còn đang ở trong lồng xuống mặt bàn lớn, tay kia rót trà hoa cúc cho anh. Jimin đặc biệt yêu thích loại trà này nên lúc nào cậu cũng pha nó, lần nào Seokjin qua đây cũng được thưởng thức ly trà thơm ngát này. Cùng là trà hoa cúc nhưng hương vị Jimin pha vẫn luôn khác biệt, thơm hơn hẳn trà hoa cúc bình thường hay uống nha.

"Anh xích mích với cấp trên nên xin thôi việc có phải không? Đúng là làm công khổ anh nhỉ? Như em mở phòng khám tư này chẳng bao giờ đụng chạm đến ai, lúc nào cũng nhàn nhã yên ổn khám bệnh cho thú cưng, hàng ngày nhàn nhã uống trà. Anh này! Sau này có làm việc cũng lưu ý đừng quá sức biết chưa? Bản thân mình vẫn là quan trọng nhất..." Jimin ngồi cạnh liến thoắng. Seokjin chỉ biết cười gật gật đầu. Thằng nhóc này mỗi lần nói chuyện với nó là sẽ nhận được một tràng khuyên nhủ càm ràm như ông già vậy đó. "Nhưng anh đâu cần phải chuyển khỏi đây - Ý em là, nếu anh muốn thử thách bản thân với những thứ mới, môi trường mới thì cũng được thôi, nhưng thành phố này có nhiều người anh quen lắm mà! Chuyển đi bây giờ sẽ phải kết bạn lại từ đầu đó, hơn nữa gặp nhau cũng khó hơn."

"Anh..."

"Mà anh này, ba ngày nữa Jungkook chuyển công tác về đây đấy!"

"Cái gì cơ? Thật á hả?" Seokjin ngạc nhiên. Jungkook đang làm việc ở thủ đô, cậu chính là cánh tay chủ lực của sở, thái độ vô cùng chuyên nghiệp, Ở thủ đô lớn, tỷ lệ tội phạm lớn hơn ở đây rất nhiều. Jungkook vốn dĩ là cảnh sát giỏi có tiếng ở đất nước này. "Sao nó về đây?"

"Em cũng không biết, cái này phải hỏi kỹ Jungkook cơ." Jimin nói. "Anh Jin, chúng ta hẹn hôm nào đi uống với nhau chứ? Cũng lâu quá rồi còn gì? À rủ cả Namjoon-hyung và Hoseok-hyung đi nữa nhé!"

"Namjoon? Tất nhiên rồi Jimin. Nhưng trong tầm một tuần nữa thôi nhé. Anh đang tìm nhà ở chỗ mới rồi."

"Haizz..." Jimin thở dài não nề. "Thôi được rồi, quyết định của anh, em không cản được. Ở đó thấy lạ lẫm cô đơn quá thì phải nổ địa chỉ cho em sang chơi đó biết không." Nói đoạn giọng cậu buồn bã.

"Được rồi Jimin. Anh sẽ liên lạc thường xuyên với mấy đứa mà!"

Seokjin, Namjoon và Jimin học cùng nhau ở trường Đại học tổng hợp. Namjoon và Jimin học cùng khoa thú y, gã trên Jimin một khóa. Không biết làm thế nào hai người quen nhau nhưng từ khi quen Namjoon, lực học của Jimin lên tầm đáng kể. Seokjin học khoa kinh tế, đã quen Jimin từ trước rồi và cũng gặp Namjoon một vài lần. Đó là một cậu trai kém anh hai tuổi, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu rất lạ, đôi mắt hẹp dài như hình ngọa rồng cong cong. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy híp lại thành một đường chỉ, chiếc lúm đồng tiền bên má trái lõm sâu vô cùng có duyên. Cậu ấy rất thông minh, mang một khí chất rất khác với những người bạn Seokjin hay chơi cùng.

Hoseok không học đại học, cậu ấy ôm mộng mở cửa hàng bánh từ hồi cấp ba, hồi đại học Seokjin có tham gia một lớp học làm bánh cho đỡ buồn, thì "thầy giáo" dạy anh lại chính là cậu trai có nụ cười tỏa nắng kém Seokjin hai tuổi. Giờ Hoseok đang là hàng xóm của anh.

Jungkook là cậu em hàng xóm từ hồi bé xíu của Seokjin. Anh rủ thằng nhóc đi cùng hội Jimin hồi còn học đại học. Thằng nhóc khi ấy vẫn đang học cấp ba, chưa đủ tuổi nhậu nhưng vẫn nhất quyết uống với các anh, nhóc ấy dù lúc đó còn nhỏ nhưng đã có tư chất chính trực thông minh khác người. Cũng dễ hiểu khi giờ đã trở thành một cảnh sát hình sự có tiếng. Jungkook chuyển lên thủ đô công tác, từ ấy anh ít gặp cậu hơn. Jimin ở lại thành phố này mở phòng khám thú y. Hoseok đạt được ước nguyện mở một tiệm bánh. Còn Namjoon thì từ đó không biết đi đâu làm gì. Theo như Jimin nói thì hình như cậu ấy vẫn đang ở đây. Lần này gặp lại, anh cũng muốn gặp cậu chàng uyên bác đó.

Đến chập tối Seokjin đưa Taetae về nhà cùng giấy khám bệnh trên tay. Mọi sự đều tốt, không có vấn đề gì xảy ra với mèo cưng của anh cả. Đến Jimin cũng ngạc nhiên về tốc độ phục hồi của nhóc Taetae nhà anh. Thế là Seokjin yên tâm rồi.

Đi ngang qua công viên, góc mắt anh lại bắt gặp một bóng hình quen quen...

Màu đen.

Là cậu nhóc đó!

Nhóc đó trông thấy anh thì cả thân mình giật bắn, vội vàng lủi đi chỗ khác nhưng Seokjin đã nhanh nhảu lên tiếng:

"Là nhóc phải không? Lần này tôi không có bánh cupcake cho cậu mất rồi..."

"À... không-không cần đâu..." Bóng đen bé nhỏ đứng lại, ấp úng nói.

"Cậu có việc phải về gấp hả? Sao lại vội vàng thế? Trùng hợp tôi đang trên đường về, chúng ta có thể đi cùng nhau một quãng."

"Nh-nhưng, anh ấy đã bảo tôi phải giữ bí mật..." Cậu nhóc mân mê góc áo.

"Bí mật? Cậu không nói thì tôi không biết, chẳng phải sao?"

"Kh-không... anh không hiểu đâu..." Cậu ta ngập ngừng mãi, cuối cùng khẽ khàng tiến tới. Bây giờ Seokjin mới để ý nhóc ta đi chân trần, khi bước đến không hề phát ra tiếng động.

"Tôi không thích con mèo của anh, n-nên hôm nay không đi cùng anh được..."

"Không thích con mèo của tôi? Nó làm sao cơ chứ?" Seokjin hỏi lại.

"L-là không thích thôi! Tôi ghét nó! Người tốt như anh nên bỏ nó đi..." Giọng cậu nhóc tóc đen lần này bớt ấp úng hơn, trở nên dứt khoát khác thường. "Nó là mèo hư!"

"Ơ kìa! Cậu này hay nhỉ. Cậu không nuôi nó sao lại đánh giá nó như thế? Với lại Taetae nhà tôi rất ngoan nhé!" Seokjin thấy nực cười, tên nhóc này chắc chắn có vấn đề tâm thần. Từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy nó hành xử kỳ lạ rồi. "Cậu nói xem, mèo nhà tôi hư ở chỗ nào? Nếu đúng như thế về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại em ấy."

"Cái này... cái này..." Cậu bé kia cúi thấp đầu xuống, nắm tay nhỏ nắm chặt. "Tôi... tôi về đây... anh ấy bảo phải về trước khi mặt trời lặn xuống..."

Bóng đen nhỏ gầy chạy vụt đi, thoáng cái đã thấy mất dạng. Nhìn quanh nhìn quẩn không thấy đâu.

"Tên nhóc này bị điên rồi!" Seokjin tự nhủ. Đôi chân rảo bước nhanh về nhà. Ngôi nhà anh gắn bó suốt ba năm, ngôi nhà thuê ưng ý nhất của anh từ khi chuyển đến sống ở thành phố này. Sắp phải chia tay nó rồi...

"Taetae hôm nay muốn ăn gì nào?"

"Meow~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com