Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Anh này, em được mời làm người mẫu ảnh cho một tạp chí, anh thấy thế nào ?"

Gương mặt người đối diện đang vui vẻ bỗng chốc chuyển sang căng thẳng. Cậu lại đề cập đến chuyện việc làm mới nữa rồi, nhưng lần này có điểm khác biệt. Seokjin nhìn thấy qua ánh mắt của Taehyung một sự kiên định vô cùng, khiến anh phải suy ngẫm đắn đo hơn bao giờ hết.

"Taehyung em chắc chứ? Chỉ là..". Anh chần chừ

Taehyung dịu dàng ôm lấy Seokjin, thừa biết rằng nếu cậu lo cho bản thân mình một phần, thì anh người yêu này sẽ phải sốt sắng đến gấp mười như thế.

"Seokjin, em không muốn anh phải gồng gánh mọi thứ vì cả hai đâu. Bên cạnh còn có em mà. Đừng lo lắng nữa mà hãy để em giúp anh, nhé?". Hôn lên mái tóc mềm, Taehyung cố gắng xoa dịu sự đắn đo trong anh lúc này.

Seokjin lại một lần nữa tan chảy trước sự ôn nhu và ngọt ngào ấy của cậu. Thú thật thì mỗi khi được người yêu thì thầm vào tai bằng chất giọng trầm ấm vốn có, con tim bé nhỏ này lập tức mềm nhũn. Anh gục đầu vào ngực Taehyung nhỏ giọng phát ra vài ba câu chữ đủ để cậu nghe thấy.

"Anh thật lòng chẳng muốn xa em chút nào"

Cậu mỉm cười trìu mến, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nâu sáng đáng yêu, hít lấy mùi hương dìu dịu vương trên từng sợi tóc.

"Em biết mà, nhưng mà muốn ở bên nhau mãi thì chẳng phải vẫn cứ thế mệt nhọc vì em sao?"

"Đừng có nịnh anh, làm việc của em nhưng không được bỏ mặc anh lúc anh gọi em đâu đấy!"

Seokjin cáu lên, đánh vào lồng ngực cậu một cái cho bõ tức. Anh đã chấp nhận để Taehyung chọn con đường của mình, nhưng anh yêu cậu đến nỗi khó để nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được khi có một lịch trình nào đó kéo cậu rời xa khỏi anh. Taehyung lại chẳng thế, cậu vì muốn anh không phải cố gắng quá nhiều như vậy nữa nên khi được Seokjin đồng ý, lại kích động không ngừng hôn lên má anh. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau, thế nhưng họ yêu người còn lại y hệt từng chút.

Tối hôm ấy Taehyung với mớ cảm xúc hỗn độn vừa thấp thỏm mà cũng mừng rơn ngồi trước màn hình laptop. Cậu nhanh chóng gửi mail đáp lại lời mời bên phía công ty nọ. Một nghề nghiệp không gò bó, cũng chẳng xiềng xích suốt ngày cùng giấy trắng mực đen mà có thể cùng Seokjin gây dựng nên cuộc sống trải hoa đẹp đẽ sau này, còn gì tuyệt hơn nữa đây?

..

Mail được gửi đi, vài giờ sau điện thoại của Taehyung reo lên hồi nhạc chuông quen thuộc với dòng số không tên. Nghĩ ngợi đôi chút, rồi cậu bắt máy.

"Alo, tôi là Kim Taehyung đây ạ"

..

"Ồ, trùng hợp quá nhỉ"

..

"Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cậu. Ok, vậy hẹn cậu hôm đấy nhé !"

Taehyung tắt máy, khuôn miệng hình hộp nở nụ cười tươi rói, lòng dạ bỗng dấy lên sự bồi hồi xen cả sung sướng tột độ. Và đêm đó có một Kim Taehyung cứ mãi nằm thao thức mơ màng về một viễn cảnh bồng bềnh tươi đẹp trải đầy hoa ngập sắc hồng đào, hôm nay cậu hẳn đã rất vui.

[...]

Nhướn chân mày trái, ghé sát mặt vào tấm gương to, đưa cổ tay vuốt ngược phần tóc gần mang tai. Taehyung nhếch môi

"Ồ, lại chẳng bảnh quá đi chứ!"

D-day, ngày cậu thấp thỏm chờ mong cuối cùng cũng tới. Hôm nay, sẽ không có bất cứ sai sót nào được phép xảy ra cả. Taehyung dậy từ rất sớm, chuẩn bị kĩ lưỡng từ A đến Z, từ kiểu tóc cho đến loại giày, từ hãng áo cho đến mẫu quần. Và giờ thì mọi thứ đều đã tươm tất hoàn chỉnh, cậu quét ánh mắt nhìn tổng thể qua gương. Kim Taehyung siêu đẹp trai rồi đó!

"Anh này...". Cậu quay lại, khuôn miệng với nụ cười tươi liền vụt tắt. Anh đâu mất rồi?

Có lẽ vì quá hào hứng nên Taehyung đã quên mất rằng ngoài cậu ra còn có ai kia ngày ngày cùng chung chăn chung gối với mình. Đến giờ mới bỗng sực nhớ, ngoảnh lại thì bóng dáng người ấy mất tăm, chỉ để lại chiếc giường trống cùng với đống mền gối được gấp gọn gàng.

Vừa hay, một luồng thoang thoảng mùi đồ ăn thơm phức nhanh chóng kéo cậu khỏi cái đứng hình ngẩn ngơ. Men theo đó tìm đến nơi nó phát ra, thì không ai khác ngoài tình yêu to bự Kim Seokjin. Chính anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho cậu, trên bàn ngoài đĩa thức ăn ngon lành ra còn có cả cốc sữa dâu ưa thích nữa kìa. Anh luôn là người hiểu Taehyung nhất mà.

Nhẹ nhàng luồn tay qua eo Seokjin, vùi mặt vào hõm cổ người thương mà tham lam ngửi lấy hương vải quen thuộc trên quần áo của cả hai, anh bật cười khúc khích. Taehyung lúc nào cũng đáng yêu như thế cả.

"Hôm nay em đi làm, anh cũng đừng có nhớ em quá mà khóc nhè đó nha". Cậu cất tông giọng trầm ấm thì thầm bên tai anh.

"Mhm, sẽ không đâu. Anh còn nhớ bệnh nhân nhiều hơn cả em đó"

"Vậy sao?!!" Taehyung cười, ngẩng đầu cắn nhẹ vào vành tai anh, day day đùa nghịch dưới hai hàm răng hổ và cái lưỡi hiếu kì của mình. Thế nào thì anh cũng sẽ van nài cậu xin tha mạng thôi, bởi vì điểm yếu của Seokjin chính là đôi tai nhạy cảm này mà.

"Agh!! Thôi nào Tae. Mau ngồi xuống ăn đi kìa, trễ đấy!"

Lí do quá chính đáng buộc Taehyung phải ngừng đùa nghịch với người yêu ngay lập tức. Cậu hôn lên má anh đánh chóc một tiếng trước khi tủm tỉm ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng Seokjin làm, ngon lành như Kim Seokjin.

..

"Taehyungie, em nhớ cẩn thận đó nha. Tốt nhất nên né mấy bình hoa ra và còn.."

"Rồi rồi, em nhớ hết mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, người yêu của em đừng lo lắng nữa nhé. Chỉ cần chúc em may mắn.. và ở đây nữa thôi". Cậu nghiêng đầu, đưa ngón trỏ chỉ lên má mình.

Chân mày Seokjin dần dãn ra, gương mặt lo lắng cũng từ từ biến mất. Tiên tử xinh xắn mỉm cười, cùng nghiêng người, rồi khép mắt hôn nhẹ vào môi mỏng người anh thương.

"Anh yêu em!"

.

Chàng trai trẻ ngước nhìn trời xanh qua ô cửa kính xe bus, màu nắng nhẹ chảy dài lên gương mặt tinh sắc, xuyên vào đồng tử nâu thẫm, trượt xuống sống mũi rồi phủ lên cánh môi. Khóe miệng khẽ cong hình nửa vầng trăng, Taehyung cười. Cậu lại nhớ ba tiếng đáng yêu ấy nữa rồi.

Thật mừng khi Seokjin đã ủng hộ công việc mới của Taehyung mà không có ý kiến trái chiều nào cả. Chẳng muốn anh lo lắng phiền lòng nhiều thêm nữa, bản thân cậu sẽ luôn cố gắng để tất cả mọi thứ đều ổn định và tốt đẹp. Chỉ cần nghĩ đến việc sau một ngày dài trở về ngôi nhà thân thuộc, sẽ có ai đó bật sẵn đèn chờ đợi và tươi cười chào đón mình, cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Chiếc xe bus dừng lại trước trạm dừng, Taehyung bước xuống và hít thật sâu bầu không khí sáng sớm, đã bao lâu rồi mới được tận hưởng như thế này nhỉ?

Rảo bước dọc con phố đông người, cuối cùng cậu dừng chân trước toà nhà cao tầng có địa chỉ trùng với thông tin trên mail ngày hôm qua. To đẹp thôi là chẳng đủ để diễn tả cảnh tượng trong mắt cậu ngay lúc này.

Ngẩn người nhìn quanh, Taehyung đến đây không phải để ngắm cảnh, mà cậu đang kiếm tìm thân ảnh ai đó. Một mối quan hệ được tạo dựng trước cả khi sự nghiệp này bắt đầu.

"Anh Taehyung!"

Chợt nghe thấy tên mình từ phía sau, cậu xoay người lại. Đối diện với Taehyung là một chàng trai trẻ rất ưa nhìn với phong thái niềm nở, tươi cười thân thiện như thể hai người có quen biết vậy.

"Xin chào! Em là Jungkook, người hôm trước đã hẹn anh đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com