Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Rốt cuộc thì tình cảm này cũng chỉ xuất phát từ một phía mà thôi

Bây giờ ngẫm lại thì Taehyung cũng chính là đứa chiều Seokjin nhất nhà. Chưa bao giờ trêu Seokjin, ai mà trêu là cậu phản bác lại liền. Phần em út trong anh khi phải rời xa gia đình bị giấu nhẹm đi nay nhờ có Taehyung mà anh được bộc lộ thoải mái. Taehyung với tính cách tốt bụng và hài hước, mặc dù khá trẻ con thì ai mà không xiêu lòng cho được.

Đối với Seokjin, cái dằn vặt đau khổ mà anh viết mãi cũng chẳng thể nào hết, là khi anh biết rõ ràng Taehyung đã có người mình thích nhưng vẫn không ngăn nổi tình cảm của mình, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù có hoá thành tro bụi cũng mỉm cười đón nhận.

Đó là bữa tối hiếm có trong lịch trình dày đặc của nhóm, cả nhóm đã quyết định sẽ ra ngoài hàng ăn đồ nướng. Jimin có một voucher giảm giá 50% cho những ai đi 8 người. Nhưng mà bọn họ mới chỉ có 7 người thôi. Không hẹn mà cả bọn đều cùng nhìn sang Taehyung, dù sao thì thằng bé cũng là con bướm xã hội. Taehyung không nhịn được mà giật giật khoé môi.

"Sao mọi người lại nhìn em như vậy? Em cũng đâu biết gọi cho người nào đâu."

"Vậy thì cô bạn gái bé nhỏ của em thì sao hả Taehyung? Anh nghĩ cô ấy sẽ đồng ý nếu như em mời cô ấy đến ăn cùng chúng ta." Hoseok tinh nghịch trêu cậu em kém mình 1 tuổi này. Jimin và Jungkook cũng được dịp mà hùa theo. Ha ha hiếm khi mới có cơ hội được trêu Taehyung như thế này, họ nhất định không bỏ lỡ đâu.

Taehyung cầm máy lên, tìm một số trong danh bạ rồi bấm gọi. Ngay lập tức đầu bên kia đã bắt máy.

"Alo, Sooji à. Là anh Taehyung. Em có rảnh không?"

[...]

"Anh biết rồi. Em có muốn đến ăn cùng bọn anh chứ?"

[...]

"Là nhà hàng..."

Là Sooji sao? Seokjin vẫn nhớ cô bé đó. Anh và các thành viên đã gặp một lần rồi. À không hình như nó chỉ đúng với mỗi anh thôi chứ. Mọi người đều đã gặp cô bé ấy mấy lần rồi và thỉnh thoảng họ còn rủ nhau đi chơi nữa kìa, đặc biệt là maknae line. Và anh thì lúc nào cũng kiếm cớ để không phải đi chơi cùng họ. Nhìn người mình yêu thân mật với người khác đau lắm chứ, mặc dù chỉ gặp nhau có mỗi một lần nhưng anh thật sự rất quý cô nhóc ấy và anh không muốn trong lúc tức giận lại nói ra lời nào làm tổn thương mọi người và cả Taehyung nữa. Hôm ấy, khi anh gặp cô bé, anh còn nhớ Taehyung đã chăm sóc cho cô kĩ càng như thế nào cơ, và anh đã không thể nhăn cơn ghen tức của chính mình. Và nó như một cú tát giáng thẳng vào mặt anh, bắt buộc anh phải nhìn lại tình cảm của mình với cậu em áp út.

Mải mê chìm trong suy nghĩ của chính mình mà anh không biết rằng Sooji đã đến từ lúc nào, mãi đến khi Yoongi dùng tay giật giật tay áo anh thì anh mới để ý. Sooji thật sự rất đáng yêu và dễ thương như lần đầu gặp vậy.

"Chào anh, em là Sooji ạ"

"Chào em Sooji. Xin lỗi vì mấy lần trước anh bận việc nên không thể gặp em được."

"Dạ không sao không sao đâu ạ. Em chính là fan bự của anh đấy Seokjin oppa. Ahhh em xin lỗi."

"Không sao đâu em có thể gọi anh như vậy cũng được mà." Seokjin xoa đầu cô bé, thật sự giống như em gái nhà bên vậy. Thật đáng yêu và lễ phép nữa chứ.

Anh để ý thấy mặt Taehyung bỗng dưng sầm lại, không phải là em ấy giận rồi chứ? Đúng rồi nhìn người khác xoa đầu bạn gái mình vốn là một điều chả dễ chịu gì mấy, hơn nữa Taehyung còn là một thằng nhóc có tính chiếm hữu cao nữa.

Nhìn Soojin ngồi bên cạnh Taehyung, được cậu gắp thịt cho vào bát, cùng mọi người cười nói vui vẻ khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Không phải là anh khó chịu với Sooji hay là với Taehyung đâu mà là anh đang khó chịu với chính bản thân mình, vì đã trót đem lòng yêu thương cậu em áp út của nhóm.

Seokjin cười khổ, bảo là mình thấy hơi khó chịu nên đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Rốt cuộc thì tình cảm này cũng chỉ xuất phát từ một phía mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com