十
Đã hai ngày rồi Đan vẫn chưa cho anh câu trả lời, Trấn thật sự cũng không trông mong gì nhiều ở những lời hứa của chị, dù gì qua ba năm rồi thì thân quen mấy cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Chán chường gấp lại mảnh giấy tuyển dụng, nắng tắt dần trên những tòa nhà cao tầng như hy vọng của anh về một công việc tốt. Dự định về sẽ tạ lỗi với dì châu một tiếng, vì chờ chờ đợi đợi mấy hôm mà không tìm được việc, ở không trong nhà của dì cũng có phần áy náy.
Thả những bước chân não nề xuống đường phố Thượng Hải, đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy những thứ phồn hoa như thế vây lấy anh, ngỡ ngàng đến câm lặng. Đèn hoa nhấp nháy, lộng lẫy tràn ngập trên những con đường đông đúc, người qua kẻ lại muôn vàn gương mặt.
Nhớ trước kia, anh và Tại Hưởng đã từng là một trong số họ, vô tư trong bận rộn công việc, tận hưởng thời gian ở bên nhau một cách bí mật. Anh đã từng được săn đón, cả hai đã từng được săn đón, nhưng giờ chỉ còn mỗi cậu, họ chẳng con nhớ đến anh nữa. Nói thực lòng, anh có chút ghen tị với Tại Hưởng - với khuôn mặt và tài năng trời phú, cậu đã trụ vững hơn anh, cho đến tận bây giờ.
Vuốt trên những ngón tay đã dần cứng lại vì lạnh, anh cười khổ, vì sao lại đột nhiên nhắc đến người kia, chẳng lẽ trong lòng đã không thể nào xóa đi mảnh kí ức nhói đau này dù chỉ một lần?
Ngày đó anh không nói một lời rõ ràng đã bỏ đi, có lẽ, chỉ là có lẽ...rằng Tại Hưởng vẫn muốn biết lí do thật sự là gì? Anh đã nghĩ về nó rất nhiều lần, câu trả lời vẫn cứ ở đây chờ người đến để nhận lấy.
-----
Đan nhặt lấy vài thứ đồ linh tinh bỏ vào túi, một chốc lại xem đồng hồ như vội vàng gì lắm, Tại Hưởng cũng để ý rồi.
- Chị đi đâu à?
- Ừ, em lái xe về nghỉ ngơi đi, chị đi gặp Tr...chị phải đi công việc một lúc, chị tự bắt bus về nên không phải lo đâu.
Đan khựng lại, vì vội quá không kiểm soát được mình, suýt chút nữa đã phun ra tên của Thạc Trấn trước mặt cậu. Nhưng có muốn cũng chẳng kịp hối hận, dù gì thì Hưởng đã mặc xong áo khoác rồi. Đan thở dài, nhặt lấy cái khăn quàng cổ ném cho cậu vì chị biết rõ mình cũng không ngăn lại điều gì được. Hưởng biết Trấn biết, vậy bây giờ giấu cái gì, giấu cho ai đừng biết nữa?
- Đưa chị đến chỗ em tiễn tiểu Tường lúc trước, Trấn không muốn gặp em nên đừng vào, cũng là tránh khó xử cho cả hai.
Tại Hưởng ậm ừ, trong lòng một cỗ cảm xúc không có tên gọi dấy lên, người kia vì sao đến nhìn mặt cũng không muốn? Chia tay thì cũng chia tay rồi, muốn anh nói một câu không có mấy lời cự tuyệt thật sự khó hơn cậu tưởng nhiều lắm.
*
Trấn ngồi co ro bên bếp lửa, hơ đôi tay khô ráp dưới những ánh lửa lập lòe sáng như đom đóm. Trời lạnh quá, vốn định tắm qua loa một chút rồi thôi, nhưng mà nước đã lạnh đến mức không thể chạm vào được nữa, dù mất thời gian anh cũng đành nấu lấy một nồi nước sôi vậy. Trấn móc ra điện thoại từ trong túi, mở lên bức hình cả gia đình chụp cùng nhau rồi tự mình cười tủm tỉm.
- Tường ở Trùng Khánh có ai trông không? mẹ nó bệnh đau như vậy mà.
- Có bà nội nó dì ạ, con cũng không lo mấy. Con chỉ lo cho Nhi thôi, em ấy yếu lắm, mỗi sáng đều là tiếng ho của vợ đánh thức con, phải mau chóng tìm được việc thôi.
- Phải đấy, tắm rửa ăn uống rồi đi nghỉ ngơi cho khỏe, dì không giúp gì được cho con nên cứ ở lại đây tùy ý con, dù gì phòng cũng không có ai ở mà.
- Con cảm ơn dì, nếu như mà không có dì...
- Tắm đi, lại bắt đầu rồi đấy. Nhanh đi rồi vào ăn cơm.
Trấn hay áy náy, hễ mở miệng lại ân ân nghĩa nghĩa dễ làm người ta ngại nên mỗi lần như thế dì Châu lại đánh anh một cái thật đau. Sống ở đời cũng không nên dễ mềm lòng, đánh đau để mà biết cứng rắn hơn mới đủ can đảm đối diện khi cuộc đời dịch chuyển. Đang yên ổn như vậy, nhưng một khi cuộc sống xoay lưng về hướng khác lại có thể khiến con người một bước lao xuống vực, thật dễ dàng cũng thật đớn đau.
Anh thở dài đớn đau trong những muộn phiền, hơi nước bốc lên ôm lấy một mảnh thân mình gầy nhom vào lòng, sương đêm rơi xuống để mặc âu lo nhuộm cả mái tóc xanh ngày nào giờ đã xác xơ.
- TRẤN, RA NGOÀI ĐI CÓ NGƯỜI TÌM CON NÀY!
- VÂNG, CHỜ MỘT CHÚT.
Ngoái cổ lại lớn tiếng đáp lời, ngón tay cong cong gạt bớt đi đống lửa đang cháy lớn, nước cũng ngừng sôi. Thạc Trấn vội vàng khoác lên cái áo cũ mèm, rụt đầu vào trong cẩn cẩn dực dực bước ra.
Rồi lại bất giác sững sờ.
Đan đến, phía sau lại là Tại Hưởng. Anh chắc chắn đã dặn người kia đừng nói cho cậu biết, cũng không mong chờ gì gặp được Tại Hưởng, nhất là khi tình cảnh anh đã ra thế này. Đan, chị rốt cuộc có nghĩ thông suốt những điều này không?
- Chị xin lỗi, cậu ấy đã hứa là ở ngoài xe chờ nhưng lại bước vào đây, chị biết em không muốn...
- Giờ nói như thế có còn tác dụng gì, mặc kệ vậy.
Tại Hưởng ngồi cách xa chỗ bọn họ đến tận hai mét, nếu như cậu có gan nhích thêm chút nữa thì Đan cũng không ngại lấy mạng cậu ngay tại đây. Cũng có thể nghe bọn họ nói chuyện dù chữ được chữ mất cứ giả vờ không hay không biết là được. Cậu rảnh rỗi phóng tầm mắt đi xa, đổi lại chẳng được gì ngoài đáy mắt mờ mịt. Những căn nhà cũ rích nằm san sát nhau, thời gian phủ lên một lớp rêu phong cổ kính, một khu phố nghèo. Cậu chẳng hay biết ở Thượng Hải vẫn có một nơi như thế này, cũ kĩ và lạnh lẽo biết mấy.
- Trấn, chị bận bịu nhiều việc nên không thể lập tức đến vào hôm đó được. Chị có công việc cho em rồi này, một tháng có thể trả em hai vạn, thế nào?
- Hai vạn? chị không đùa đó chứ, sao lại trả cao đến như vậy?
- Vì em sẽ về làm trợ lý cho chị, sắp xếp lịch trình và linh tinh các khoản chi tiêu. Chị chỉ còn thừa một công việc như vậy, đi hỏi khắp nơi cũng đều hết cả rồi.
Thạc Trấn liếc mắt đến chỗ Tại Hưởng, Đan là quản lý của cậu, nếu anh là trợ lí của Đan làm sao có khả năng tránh mặt được. Nhưng là hai vạn, hai vạn đối với anh bây giờ là vô cùng lớn, nghĩ cũng không thể nghĩ ra được con số đó. Và anh vẫn cứ nhìn Tại Hưởng chằm chằm, khóe mắt bắt đầu đớn đau đỏ ửng.
- Chị biết, chị biết em khó xử, là vì nhừng điều em đã nói với chị trước đó. Trấn, an tâm, chị sẽ sắp xếp em đến phòng làm việc của chị ở công ty, em ở đó mỗi ngày tám tiếng giải quyết sổ sách rồi lại ra về, Hưởng cũng không bao giờ đến đó cả. Đừng lo.
Thạc Trấn mừng đến rơi nước mắt, nói không thành lời cứ nắm lấy bàn tay Đan mà lúc lắc mãi. Anh sẽ có thể đón Vĩnh Tường lên, cho nó một cuộc sống tốt, đưa Nhi đến một bệnh viện tốt để chữa trị, cho cô một thân thể khỏe mạnh. Anh trách nhầm Đan, nhưng lúc này cứ mỗi một tia áy náy lại bị sự mừng rỡ át đi mất, không có chị thì làm sao tìm được công việc tốt như thế này chứ.
Anh lại nhìn về phía cậu, nhìn đôi chân mày chau lại khó coi.
Anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy tôi, hai vạn đó tôi tự mình chi, nhất định bắt anh nhìn tôi đến cả một cái nốt ruồi cũng không thể bỏ sót.
---------
Năng suất 100/100
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com