Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: I got you

   Park Jimin và Kim Taehyung cùng tuổi. Army gọi họ là 95z, hai người cũng gọi yêu nhau bằng cái danh từ khá ngọt ngào là "Soulmate". Tri kỷ.

Từ thửa debut, chân ướt chân ráo bước lên Seoul làm trainee, đã có hai chàng trai còn rất trẻ dính lấy nhau như hình với bóng. Tập luyện, ăn ngủ, vui chơi cùng nhau, kể ra không thân nhau mới là lạ.
   Họ từng hứa với nhau là: Sau này có chuyện gì trong lòng cũng phải kể cho đối phương nghe. Lời hứa được chắc kèo bằng hai ngón tay út, một vừa to vừa dài, một bé tin hin.

Thế nhưng sau này, lớn hơn một chút, mới nhận ra rằng không phải lời hứa nào cũng có thể duy trì được.

   Vì khi Kim Taehyung biết yêu, cậu có kể với Park Jimin đâu!

   Cậu thật là ngốc!

*
*
*
*

   Chàng trai tóc bạch kim thở dài khe khẽ, ngồi lên chiếc ghế sofa và quan sát người bạn thân nằm gần đó, bị thứ đồ uống pha với cồn làm cho say ngủ. Ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn nhỏ phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, hơi gầy của Taehyung. Đôi mắt sưng húp cùng bờ môi mỏng có phần nhợt nhạt, không cần nói cũng biết cậu ta đã khóc một trận ngon lành ra sao.

   "Cậu cũng giỏi thật đấy, làm tớ lo như vậy mà vừa về nhà đã lăn ra ngủ ngay được." Jimin càu nhàu, nhưng đôi bàn tay lại ân cần đặt một vỉ thuốc chống đau đầu, cùng một cốc nước lên bàn tủ ngay cạnh giường.
Song người nam không rời đi ngay, mà còn lưu luyến ở bên bạn.
Ánh mắt cậu, lúc này đây một chút giận dỗi cũng chẳng còn nữa, mà thay vào đó là sự cảm thương vô bờ bến. Cậu thương Taehyung, thương như một người bạn tốt, thương nào có khác việc thương một thành viên trong gia đình. Cũng chính vì lẽ đó, nên làm sao Jimin có thể ngưng xót xa trước nỗi đau của người bạn cùng tuổi. Nỗi đớn đau, lo lắng, mỏi mệt; sự tuyệt vọng và cả những suy tư trăn trở, cậu đều cảm nhận được hết.

Nếu nhắm mắt, thì mọi kí ức của 7 mùa xuân, 7 mùa hạ, 7 mùa thu và 7 mùa đông đều hiện lại một cách rõ ràng trong tâm trí, như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Từng ấy thời gian, từng ấy kỉ niệm, vui buồn đan xen nhau, quá nhiều sự chuyển suy đã xảy đến với bảy chàng trai. Thất bại đã nếm qua, thành công và danh vọng đều đã trải nghiệm. Nhưng Jimin nhận ra, có một thứ chưa từng đổi thay, giờ thì cậu đã hiểu. Đó chính là ánh mắt Kim Taehyung dành riêng cho người anh cả.

Sự trân trọng, say đắm, yêu thương ngập tràn nơi mắt biếc, ai nhìn vào cũng đủ hiểu cậu ấy có cảm xúc gì. Nó mãnh liệt, đam mê đến cuồng dại, nhưng cũng tinh khiết, trong trẻo tựa giọt sương mai.
Tình cảm cậu chôn vùi, Jimin vốn đã để ý từ lâu lắm rồi. Chỉ đợi một ngày cậu sẽ đủ tin tưởng để tự mình nói ra.

Chỉ là... Park Jimin không ngờ rằng, cái ngày ấy lại thành sự thật, nhưng với quá nhiều nước mắt và khổ đau như vậy. Rõ ràng là Taehyung yêu Seokjin sâu đậm hơn cậu nghĩ.
Cậu đã từng hẹn hò, có đôi ba mối tình, nhưng thứ tình yêu tuổi trẻ bồng bột của cậu không thể đem ra so sánh.

Jin hyung, dù vô tình, đã khiến cho một người không biết uống rượu phải mượn rượu giải sầu, một người sợ bóng tối lén ra ngoài vào lúc đêm khuya, một người yêu đời trở nên buồn bã, day dứt. Anh đã khiến cho Kim Taehyung yêu đến cuồng si.

Kim Seokjin, người anh lớn nhất ấy, dù chẳng ai nói ra, nhưng cả sáu thành viên còn lại đều thương anh hết mực. Anh là bờ vai vững chắc để họ dựa vào trong lúc vấp ngã, là chất keo dính liên kết mọi người lại với nhau. Jin có khả năng tạo cảm giác thân thiết và gần gũi cho bất kì ai, từ hội maknae đến những người anh lớn, từ nhóm bạn lâu năm tới biết bao con người xa lạ. Anh linh hoạt, lúc hài hước, trẻ con, nghịch ngợm; khi cần lại trở nên trưởng thành, hiểu biết, nói ra những lời khuyên sâu sắc dành cho mọi người. Là anh cả, nhưng Seokjin chẳng bao giờ lạm dụng chức danh của mình, mà lúc nào cũng cố gắng giúp các em trở nên vui vẻ, thoải mái nhất có thể. Bangtan không có anh, sẽ không thể là một Bangtan đầy cá tính, đầy sắc màu như ở hiện tại.

Với bản thân Jimin, anh đã dạy cho cậu biết thế nào là hạnh phúc. Chính cậu cũng đã khẳng định điều này trong một Vlive rất gần đây đó thôi.

Một người con trai có tâm hồn đẹp như vậy, thì chuyện Taehyung "lỡ" rơi vào lưới tình cũng đâu phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Là một người em và một người bạn, Jimin chỉ mong hai người luôn luôn hạnh phúc. Vậy nên cậu quyết tâm rằng, trên chặng đường sắp tới, dù chuyện gì có xảy ra, cậu sẽ ở bên và cổ vũ cho họ. Vì dù sao, tình cảm kia liệu có thành hay không, chỉ tương lai mới có thể trả lời.





<Thông báo: bạn có một tin nhắn từ Park Jimin>

Pjm: [ Tae à, cậu ngủ ngoan, tớ cũng đi ngủ đây]
[ Tớ đã để thuốc giảm đau cho cậu ở trên bàn, dậy thì nhớ uống ]

[ ...Từ bây giờ, hãy cho tớ làm sức mạnh của cậu nhé ]





You got me
Cậu luôn hiểu thấu tấm lòng tôi
I dream while looking at you
Tôi mơ thấy gì khi nhìn vào sâu trong đôi mắt cậu
I got you
Muốn gặm nhấm lấy nỗi buồn của cậu
Inside those pitch black nights
Vào những đêm đen mịt mù thao thức
The lights we saw in each other
Thứ ánh sáng trong trẻo chúng ta đã thấy ở tâm hồn đối phương
Were saying the same thing.
Đều cùng cất lên một lời ca.

- Mikrokomos

Hơi thở đều đều của Taehyung, bừng cháy ấp ủ bên trong cậu một ngọn lửa nhỏ bé nhưng ấm áp, khởi nguồn từ phần sâu thẳm nhất của tâm can.

...Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng phản chiếu nỗi niềm nơi khoé mắt long lanh, chan chứa, dịu dàng.




-I got you : end with hope, for the future.

Có nên viết tiếp hông ta ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com