Thượng
Sau đó Thạc Trân không cần làm phu củi nữa, y trở thành người hầu bên cạnh Tại Hưởng, chuyển đến phủ Hoàng tử sinh sống luôn. Hàng ngày y giúp hắn lau dọn thư phòng, sau khi biết Thạc Trân có khả năng đọc, liền phân thêm việc mài mực hầu bút.
Thạc Trân thấy sợ hãi.
Y sợ mình kìm lòng chẳng được.
Tựa như ngày hôm nay, người kia gục ngủ trên bàn, Thạc Trân liền nhanh nhẹn phủ áo choàng lên vai y. Ánh nến hiu hắt, phủ lên gương mặt người kia đến dịu dàng. Dường như dẫn lối Thạc Trân về một Kim Tại Hưởng dịu dàng của ngày trước.
Y không nhịn được, liền muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia. Nhưng bàn tay thô ráp ấy nào xứng, cuối cùng Thạc Trân vẫn không làm.
Y rũ mắt, trở ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời đêm Tây Hạ trở lại với muôn vàn vì sao.
Thạc Trân tựa mình vào bức tường phía sau, mắt chẳng rời bầu trời, cho đến khi một gót giày thêu tinh xảo dừng bên cạnh y.
"Đang nhìn gì vậy?"
"Nô tài đang ngắm bầu trời."
Tại Hưởng nhìn đôi mắt trong veo, ánh lên cả ngàn ánh sao ấy mà thấy lòng mình xao động.
"Ngươi rất giống một vật nuôi trước kia của ta." Vừa nói hắn cũng vừa dựa vào tường, ngước mắt lên cùng nhìn bầu trời.
Thạc Trân hơi cứng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Chỉ một lát thôi, y muốn được tham lam.
"Là loài nào ạ?"
"Là một con cáo tuyết." Sự lạnh lùng trên gương mặt Tại Hưởng dường như biến mất khi nhắc đến chú cáo ấy.
Đáng tiếc, Thạc Trân lại không dám nhìn.
"Vậy giờ nó đâu rồi ạ?"
"Chết rồi." Giọng hắn trầm xuống, mắt nhắm lại, hít một hơi dài.
"Là bị bệnh sao?"
"Là ta sai người đưa nó về rừng, Dương nhi bị dị ứng với lông cáo."
Thạc Trân không muốn nghe tiếp nữa, câu chuyện đằng sau y đã rất rõ. Chú cáo ấy bị người ta sinh lòng tham, đánh gãy một chân rồi định mang đi bán. Nhưng Thạc Trân đã kịp giả chết, cuối cùng bị trở ra ngoài thành, vứt vào đáy một sơn nguyên.
Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc nào ngờ Tại Hưởng đột nhiên kể tiếp.
"Sau đó ta phát hiện người làm tham lam, đánh chết nó muốn mang đi bán. Đến lúc ta đi tìm, đã không thấy xác rồi."
Chút lửa âm ỉ trong tim ai kia lại bừng cháy, y kích động hỏi lại.
"Ngài đã thực sự tìm nó sao?"
Tại Hưởng nhìn đôi mắt long lanh phía đối diện, bên trong như cả ngàn con bướm bay bổng, cồn cào không thôi.
"Phải ta đã tìm, sao ngươi có vẻ vui vậy?"
"Chỉ là nô tài biết, con cáo ấy sẽ rất vui."
Bệnh tình Dương tiểu thư chuyển xấu, lần này dù đã uống máu nhưng cũng chỉ tỉnh lại được một lát liền ngất đi. Tại Hưởng đã ba đêm không ngủ, luôn đứng cạnh cô ấy, trên mái tóc thiếu niên trẻ tuổi ấy vậy mà điểm hoa râm.
Hắn mới chỉ tròn hai năm.
Thạc Trân không đành lòng, định cứa sâu thêm lòng bàn tay chi chít sẹo để lấy máu đã bị Tại Hưởng ngăn lại.
"Bỏ đi, ta tự biết bệnh nàng, là ngươi đã duy trì nó lâu hơn rất nhiều rồi."
Sau đó hắn kêu mọi người ra ngoài, một mình cạnh bên Dương tiểu thư những ngày cuối đời.
Thạc Trân trở về thư phòng, như thường lệ quét dọn, nắng chiếu đến ấm áp.
Xuân về rồi.
Nhưng mùa xuân của y lâu về quá.
Trong lòng Thạc Trân trống rỗng, y đứng cạnh chiếc bàn Tại Hưởng vẫn hay ngồi, mài mực như thể hắn ngồi cạnh đó. Nhưng cho dù có mài đến đâu cũng vẫn không có ai viết nữa.
Đêm, y vẫn trực ở cửa thư phòng. Dù rằng ngày có ngày không hắn mới đến đây. Và hôm nay Tại Hưởng đến.
Hắn say trong men rượu nồng, bổ gục vào lòng Thạc Trân. Y thấy, hắn khóc.
Lần đầu tiên Tam hoàng tử khóc.
"Nàng ấy sắp đi rồi Thạc Trân. Ngươi nói xem nàng ấy chỉ mới mười tám, còn chưa ngắm nhìn thế gian được bao lâu."
Thạc Trân vẫn lặng im đỡ hắn ngồi xuống giường, gương mặt đã quen phải diễn duy trì như bình thường. Nhưng ở nơi không ai thấy, tay y lặng lẽ run rẩy.
Tại Hưởng tựa vào thành giường, bàn tay không buông bình rượu, liên tục để nó chảy xuống cổ họng cháy rực. Rồi hắn đột nhiên bắt lấy bàn tay của Thạc Trân kéo y vào lòng, thủ thỉ.
"Dương nhi..."
Có một thứ gì đó trong lòng Thạc Trân tan vỡ, dù rằng chẳng mong, chẳng đợi, nhưng vết nứt ấy vẫn rất sâu, cứa vào lòng y rách toác.
Thạc Trân không dãy ra, để mặc hắn ôm, ấm áp ngày đầu gặp như trở về. Y lại thấy mình tham lam thêm đôi chút.
Lần cuối rồi.
Người kia ôm rất chặt, Thạc Trân hiểu, hắn sợ mất đi Dương nhi. Còn Thạc Trân, sợ rằng mất đi nụ cười của hắn.
Hơi thở phía trên đều đều lại, biết rằng chẳng dây dưa được nữa, y ngồi dậy, dịu dàng đặt hắn nằm trên giường. Gương mặt kia dù đã ngủ nhưng vẫn chẳng yên, hai mày cau chặt.
Thạc Trân chạm đến, giúp hắn xoa dịu.
Cuối cùng, vẫn kìm không được, thêm phần tham lam, tự lấy cho mình cái cớ lần cuối. Y cúi đầu, chạm nhẹ cánh môi. Nước mắt nhỏ xuống, gương mặt kia lại lặng lẽ co lại.
Phủ Hoàng tử chào đón ngày mới bằng một ngày nắng đẹp, gió xuân mơn mởn thổi đến, vạn vật sinh sôi. Xuân đến, phủ đón thêm niềm vui mới, Dương tiểu thư đột nhiên khỏi hẳn bệnh sau trận ốm thập tử nhất sinh.
Niềm vui bao trùm cả phủ đến mức khiến người ta quên rằng thiếu mất đi một người. Nhưng niềm vui lớn tới, nào ai quan tâm.
Tại Hưởng rời phòng ái nhân với nét rực rỡ hiếm có mà trở về thư phòng. Vừa bước vào bàn liên nhìn thấy mảnh giấy đặt ngay ngắn. Hắn biết đó là của ai, viết rất ngắn. Nhanh tựa lúc người kia đến, vội tựa lúc người kia đi
"Tự thấy đã vô dụng, xin được rời đi."
Tại Hưởng nhìn chằm chằm tờ giấy rất lâu.
Thật ra đêm đó, hắn chưa quá say.
Tây Hạ bước sang mùa xuân với hỷ sự rộn ràng. Đám cưới của Tam hoàng tử và tiểu thư Dương Ngọc sẽ được tổ chức vào hôm nay.
Trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ. Dân chúng ai ai cũng vui mừng.
Đoàn người đón rước vô cùng hoành tráng, náo rộn cả con đường thành Tây Hạ. Tân lang tuấn tú tựa ngọc đi đầu, gương mặt không dấu nổi niềm hạnh phúc.
Ở nơi góc khuất chẳng ai để ý ấy, có một chú cáo nhỏ lặng lẽ nhìn dòng người. Đến khi đã khuất bóng, cáo nhỏ quay đi, chạy vào rừng sâu.
Từ đó chẳng ai thấy nữa.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com