Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Mái ấm "ức"

Trưa hôm sau

Giấc mơ đẹp của Seokjin tan nát vì tiếng chuông nhà gọi dậy, cậu tung cái mền loạng choạng chạy ra mở cửa thì thấy Namjoon cùng hai vali to:

- " Oppa mang đồ qua cho em. "

Namjoon ân cần xách vào tận phòng cho cậu rồi lại ra nơi cửa chính Seokjin đang đứng dụi mắt:

- " Hamburger ba tầng Special để trên bàn đấy, nhớ đánh răng rồi mới ăn nha! Oppa đi học võ đây. "

Namjoon tính quay lưng đi song thấy cái mặt ngái ngủ, mắt mông lung nhìn một chỗ, nhóc đi lại vỗ bem bép vào mặt cậu, lấy cái bánh ra khỏi cái hộp giấy để lên dĩa sẵn cho cậu trên bàn ăn. Seokjin còn mơ ngủ vẫn chưa tỉnh táo chỉ biết gục đầu, vẫy tay chào:

- " Bye, oppa. "

Sau khi ăn xong cái bánh to đùng Seokjin bắt đầu dọn nhà, vì là nhà mới nên có rất nhiều thứ cần sắp xếp, cứ thế đến tận chiều tối mới được rảnh tay.

Căn hộ còn thiếu rất nhiều vật dụng linh tinh, lẫn những thứ cá nhân cậu cần xài nữa, lúc này thật nhớ đến Kim Taehyung. Bởi vì hắn có xe có tiền chở cậu đi mua đồ chứ không phải yêu thương gì đâu. Hắn hiện không có nhà, nên Seokjin ngồi xem tivi đợi tí nữa vậy.

Đến giữa tối Taehyung mới về, vừa mở cửa bước chân vào nhà thì cậu từ đâu nhảy chình ình ra ngay trước mặt:

- " Chở tôi đi siêu thị mua đồ! "

- " Tại sao tôi phải chở anh? "

- " Trách nhiệm là một trụ cột của cậu đâu? Từ trưa đến giờ tôi cực khổ dọn cho nơi này sạch sẽ ngăn nắp, giờ chỉ mỗi việc chở tôi đi mua vật dụng để dùng trong nhà không lẽ cậu cũng không làm? "

- " Không thích! "

Taehyung nhếch mày tỏ vẻ chống đối, hắn gạt cậu qua một bên rồi cởi giày bước vào nhà. Seokjin nhếch môi rút điện thoại trong túi ra bấm.

- " Cậu không thích thì làm sao tôi ép cậu được. Để tôi gọi mẹ Kim chở tôi đi siêu thị, rồi xách đồ về giùm tôi vậy. " Vừa nói tay cậu vừa điêu luyện bấm vào danh bạ.

Taehyung cắn răng bức bối, chơi mách lẻo kiểu này thật bỉ ổi. Hắn cay cú quay đầu ra hướng cửa, xỏ lại giày vào chân rồi cứ thế thẳng bước xuống dưới hầm xe.

Seokjin đắc chí cười thầm, hớn hở chạy theo leo vọt lên xe. Chọc tức Kim Taehyung là trò tiêu khiển khá thú vị gần đây cậu mới phát hiện, vừa huýt sáo vừa gài dây an toàn rồi giả làm điệu bộ ngoan ngoãn đặt hai tay trước đùi, lưng thẳng tắp như đang ghẹo gan hắn thêm vậy.

Rồi cũng đến nơi, cả hai giữ nguyên phong độ chẳng ai nói với nhau câu gì. Seokjin đẩy xe mua hàng khắp nơi chọn món, còn Taehyung thì chắp tay ra sau lưng lửng thửng bước theo sau.

Seokjin sựng chân lại ở quầy thời trang thể thao, mắt đinh chặt vào cái băng đô màu đỏ dệt kim có họa tiết chữ in nhỏ khá tinh tế màu đen, cậu cầm lên săm soi.

Seokjin đã từng thấy anh Jungkook đeo một cái băng đô màu đen trong lúc tập nhảy ở sân trường. Phần tóc mái được vuốt ngược lên khác với mọi ngày lộ ra vầng trán mịn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trút nặng nhọc theo từng điệu nhạc sôi động, một nụ cười khỏe khắn thoáng ẩn thoáng hiện. Then chốt rỉ sắt khóa chặt tim cậu ngày hôm ấy bị đánh trượt bởi một bàn tay vô định do Jungkook mở toang ra. Seokjin đâu ngờ bị sa vào chữ yêu lại dễ dàng tới vậy.

Cầm cái băng đô trên tay, cậu lại bất giác nhớ lại chuyện không đâu. Lại cười tươi nghĩ đến cảnh Jungkook sẽ nhận món quà này và đeo nó lúc tập nhảy, tưởng tượng thôi mà não đã pay pay rồi.

Taehyung đang ở quầy khác đi lại thấy cái mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng cười một mình như dở hơi. Hắn chống tay đứng sát bên cậu cũng chưa nhận ra, vớ cái sạn gỗ trong xe đẩy gõ lên đầu cậu.

- Có về nhanh không?

- Aii.. Cái tên này

- Anh mua cái gì mà nhiều vậy nhà chỉ có hai người mà bày biện lắm ra

- Im lặng đi cậu sắp được tôi đãi ngộ vài bữa đó nha

- Sao?

- Tôi đang thử nghiệm vài món mới, cần người may mắn nếm thử

Hắn ngửi cái mùi chẳng lành, vịn cái xe đẩy lại.

- Anh học nấu ăn ở đâu?

- Sách nè, mẹ Kim nè rồi... tự tui nghĩ ra nè

Cao sanh ơi, hắn ghì tay lên trán cảm giác có vài giọt mồ hôi chầm chậm bắt đầu tuôn.

Mẹ Kim không biết nấu ăn

_________

Trời xanh mây trắng từng cục nắng hồng , gió mát thanh tao điềm nhã vỗ vào mặt, va vào dòng người đi ngược không biết bao nhiêu lần nhưng nụ cười rạng rỡ của Seokjin nãy giờ không đổi. Sao hôm nay trên đường y mọi ngày cậu đi mà cái gì nhìn cũng dễ thương vậy nhỉ? Chốc trán cậu bị vịn lại đổ sầm mặt vào một bàn tay bé xíu.

- Mày bị hâm à?

Cậu bịn hai tay lên mặt Jimin nhìn trìu mến

- Sao hôm nay mày cao vậy Jiminie?

Có hoa nở đơm đớm trong bụng Jimin, đó là câu nói tuyệt vời nhất từ mồm Seokjin từ lúc quen nó 7 năm tới giờ. Sướng tai vui lòng chút nó lại chau mày song giật vai cậu ra sau

- Mày đang có chuyện gì vui hả?

Đoán xem

- Có vé ăn gà free?

Sai bét

- Anh Jungkook?

Cậu quay phắt sang Jimin, cười toét mồm

- Minie à tao được là thành viên trong câu lạc bộ nhảy rồiiii

- Vậy thì may quá rồi

- Ừa vậy có nghĩa là ta...

Không phải tên lùn mà người mới chúc mừng cậu nói ở phía sau

____

Sao dạo này au siêng dị ta?! Có ai thương tui hem~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com