14.*Hổ gian manh và Sóc nhỏ*
TaeHyung nằm ườn trên chiếc sofa trắng ở phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn vào một chỗ. Lâu lâu lại lên tiếng thở dài thườn thượt. Và chẳng có gì tuyệt hơn khi bên cạnh cậu ta là đôi chim cu đang đầu kề vai, tay kề bụng đang cùng nhau đùa đùa giỡn giỡn.
- Kookie ah~~~ mình đi du lịch đi.
- Jimin cục cưng của em muốn đi đâu?
- Về quê anh đi. Quê anh đẹp lắm. Và cả ba mẹ anh cũng muốn gặp riêng em.
- Được đấy anh, chắc quê anh nhiều cái vui lắm.
TaeHyung thật chẳng thể chịu nổi hai đứa này. Tình yêu là thứ ăn mất não à? Hay là cái EQ gì đấy nuốt trọn cái IQ vào bụng rồi?
- Xem hai đứa xuất thân từ Busan nói chuyện với nhau kìa.
- Busan....?!?!?!!! há há há, Kookie à, giờ hyung mới nhớ chúng ta cùng quê.
- ah~~~~ Thế là ba mẹ chúng ta có thể gặp mặt nhau rồi.
- Yeah, chúng ta sẽ nhanh chóng được một tuần trăng mật thôi.
- Và rồi hai tụi mình =]]
TaeHyung đứng dậy quăng cái gối vào hai đứa nhóc, mặt hằn hộc nhìn một cái rồi đùng đùng đi lên phòng.
- Hyung ấy sao vậy?
- Nó điên đấy.
Jimin cười cười, mở điện thoại lên nhắn một dòng tin gửi cho một người.
" Ai đó vì nhớ hyung mà đã đánh em với JungKook kìa. Hyung mau mau về lẹ kẻo ai đó lại cắn người khác mất."
SeokJin nhìn dòng tin nhắn Jimin vừa gửi, cười nhẹ một cái thu hút sự chú ý của ba mẹ đang ngồi đối diện. Bậc phụ huynh hí hửng thì thầm to nhỏ với nhau, mắt nhìn về đứa con nhỏ của họ
- Em cá là tin nhắn của thằng bé TaeHyung, hoặc ít nhất là liên quan thằng bé.
- Xem ánh mắt con mình là đủ hiểu rồi.
- Chắc phải đuổi con nó về thôi.
- Đúng, không nên để thằng bé TaeHyung nhớ nhung quá được. Sau này nhà bên lại nói mình đối xử không tốt với con họ.
Và rồi cái hình ảnh SeokJin đứng ngơ ngác nhìn hành lí của mình đang được anh quản lý xếp ngay ngắn vào xe vào một buổi sáng tinh tươm thật đẹp.
Thế rốt cuộc anh là con họ hay TaeHyung mới là con họ?
SeokJin tay kéo vali bước vào phòng trắng nhỏ của mình. Ngắm nhìn chàng trai đang ôm chiếc gối xám sọc trắng của anh bên dưới ánh nắng buổi sáng từ ô cửa sổ chiếu vào. SeokJin cong môi cười nhẹ, đây chính là một trong hàng ngàn hình ảnh của TaeHyung mà anh muốn ngắm nhìn mỗi ngày.
Cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, SeokJin chậm rãi đi lại chiếc giường, bàn tay nắm lấy góc nhỏ của chiếc gối trong tay TaeHyung nhẹ nhàng kéo ra.
TaeHyung nhíu mày khó chịu vì sự mất mát ở lồng ngực mình nhưng rất nhanh sau đó nó lại được lắp đầy. Lần này ấm áp hơn, mềm mại hơn và cả mùi hương mà cậu yêu thích nồng nàn hơn. TaeHyung cảm nhận được làn hơi nóng phả vào ngực mình đều đều, rồi cánh tay đang đè trên eo của mình nữa. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng đến kỳ lạ khiến TaeHyung phải mở đôi mắt của mình ra để xem chuyện gì đã diễn ra.
Và để chắc chắn rằng mình không nằm mơ khi thấy mái đầu quen thuộc bằng cách khịt khịt mũi ngửi lên mái tóc ấy cả mấy lần. Chính xác là người yêu cậu, không nhầm lẫn vào đâu được cái mùi dâu mà cậu mua cho anh.
Thế nhưng thay vì mừng rỡ khi được gặp lại người yêu mình sau bao ngày xa cách như những cặp đôi khác thì TaeHyung chỉ để yên cho anh làm gì thì làm.
SeokJin nằm chờ xem hành động tiếp theo của TaeHyung là gì nhưng chẳng có gì cả. Rõ ràng anh đã nghe tiếng khịt khịt mũi của TaeHyung trên mái tóc mình mà.
Sự tò mò khiến cho SeokJin phải ngước mặt lên quan sát xem TaeHyung định giở trò gì. Có vẻ anh xem nhiều bộ phim tình cảm quá rồi, thằng bé chỉ nhìn chầm chầm vào anh với cặp mắt lạnh như băng. Dự có chuyện gì đó kỳ lạ ở đây, SeokJin nuốt nước bọt một cách khó khăn, sau đó trưng bộ mặt đáng yêu ra.
- TaeHyung ah, anh về rồi nè.
- Nae.
- Em không vui khi thấy anh sao?
- Vui.
- Vậy sao nhìn anh bằng cặp mắt đó?
- Vì có người không nhớ đến em.
- Ai??? Ai mà dám không nhớ đến TaeHyung của anh?
- .....*im lặng*
- .....*im lặng theo*
Đôi mắt SeokJin bắt đầu hỗn loạn, mỗi lần TaeHyung im lặng như vậy khiến anh muốn chết lặng theo vì sợ.
Khó mà tưởng tượng được ông anh cả quyền lực của nhóm hàng ngày đang phải sợ hãi vì ánh mắt và sự im lặng của cậu người yêu kém hơn 3 tuổi. Thật mất mặt mà.
- Tae~~ hyung sợ.
- Sợ?
- Em làm hyung sợ.
- Em tưởng hyung gan lắm mà. Gần một tuần không lấy một cuộc gọi, ngay cả một tin nhắn cũng không.
- Hyung....
- Sao?
- Quên mất.
-Quên? Thế thì đừng có ôm em. Buông ra em đi rửa mặt.
TaeHyung vùng vằng kéo tay SeokJin ra khỏi người, đứng dậy đi một mạch vào nhà tắm không một cái ngoảnh đầu nhìn người trên giường đang rơm rớm muốn rơi nước mắt.
Cả bọn hôm nay kinh ngạc đến mức mồm rớt tới rốn vì cảnh tượng trước mắt. Hôm nay cái đuôi TaeHyung được cái thân của cái đuôi ấy bám đuôi (=]] hiểu không?). SeokJin ngồi trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn vào bát TaeHyung, xong lại ngồi xem phản ứng của cậu thế nào. Kết quả: gắp, bỏ họng, nhai nhai, nuốt, lặp lại.
SeokJin đưa cặp mắt cầu cứu nhìn đồng bọn, và cái kết là sau khi ăn xong cả đám nhóc chạy đi hết bỏ lại anh và tên đáng sợ ấy ở trong bếp.
TaeHyung từ lúc ăn đến bây giờ chẳng nói một lời, lẳng lặng xoắn tay áo lên, xoay lưng về phía SeokJin để rửa bát.
SeokJin đứng nhìn TaeHyung vài giây, dùng bộ não thông minh của mình nghĩ xem làm gì để TaeHyung hết giận, cuối cùng bước lại chỗ TaeHyung vòng tay qua người cậu ôm thật chặt, cằm thì tựa trên vai to đùng của cậu. Nhưng mà hành động của SeokJin chẳng hề làm TaeHyung ngưng lại việc đang làm dù chỉ là 0.001 giây. Mà thôi cậu không phản đối anh cũng mừng rồi.
- TaeHyung à~~~
- .......
- Đừng giận anh nữa.
-......
- Anh đâu có quên em đâu.
-......
- TaeHyung.....
- Đừng có xoa bụng, nhột.
- Tae~~~ anh biết lỗi rồi.
- ......
- Anh đã bị ba mẹ đuổi lên đây đó.
- Vậy ra bị đuổi nên mới về nhỉ?
- Không có... anh cũng muốn về gặp em nữa.
- Còn nhớ tới em luôn sao? Cảm động quá nhỉ?
- Đúng không? Anh thương em mà.
- Nae, hẳn nhớ lắm nên mới biệt tăm không gọi điện một tuần.
- Mới có 4 ngày thôi.
TaeHyung dừng động tác lau khô tay lại khiến cho SeokJin tự dưng sởn gai óc.
- Không phải, TaeHyung.
- Buông em ra.
- Không....
- Buông...
SeokJin thả lỏng tay ra, lùi lại vài bước chừa khoảng trống cho TaeHyung bước đi. Sau đó anh lại cúi gầm mặt xuống lủi thủi sau lưng TaeHyung lên phòng.
TaeHyung chẳng thèm ngó ngàng đến cái đuôi đang lẽo đẽo theo mình, cậu ngồi xuống chiếc ghế bành nơi góc phòng, chú tâm vào quyển sách mà cậu lựa được vài tuần trước.
SeokJin ngồi trên giường, hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn cậu người yêu. Anh định bụng đứng dậy nhưng lại thôi, thế là thở dài nối tiếp thở dài.
Căn phòng vốn dĩ đã yên tĩnh, với tình hình hiện tại thì chỉ cần tiếng lật trang sách của TaeHyung cũng làm SeokJin giật thót, tim đập mạnh.
Chả biết anh người yêu của TaeHyung vừa xem gì trên điện thoại, nở nụ cười thật tươi một cái sau đó đứng dậy tiến về phía TaeHyung. Cái người khi nãy còn sợ đủ thứ thì bây giờ đã an toạ trên đùi TaeHyung một cách vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên khiến cho cậu trai trẻ kia cứng cả người lại.
- Ai cho anh ngồi.
- Anh.
- Xuống mau.
- Không, chân của em cũng là của anh.
- Từ khi nào lại có chuyện đó?
- Từ cái hôm em bảo em yêu anh.
- Thế không có nghĩa cơ thể em là của anh.
- Mặc kệ, em yêu anh nên tất cả là của anh.
- Vậy em mặc kệ anh. Hừ.
SeokJin giật cuốn sách trên tay TaeHyung quăng đi, nghiêng người về phía TaeHyung bobo vào môi cậu.
- Thấy anh thú vị hơn cuốn sách đó không?
- Không.
SeokJin hôn thêm một phát nữa, nhưng không chỉ là môi chạm môi như cái bobo trước. Lần này chính là kiss a~~~
- Như thế này thì sao?
- Ai dạy anh chủ động như vậy hả?
- Em không thích?
- Thích.
- TaeHyung~~
- Nae?
- Có dịp mình về thăm ba mẹ anh, được không?
- Ba mẹ anh?
- Ừm, họ nói rằng lâu rồi không gặp em.
- Cũng đã năm tháng từ lần gặp trước rồi nhỉ? Khi nào chúng ta trống lịch em sẽ chở anh về.
- Ừm. À để anh đi lấy cuốn sách lại cho em.
- Không cần. Anh thay thế cho nó đi.
- Thay thế như thế nào?
- Để em tận hưởng anh.
TaeHyung bế người ngồi trên đùi mình đi lại phía giường một cách nhẹ nhàng.
- Lấy thân chuộc tội vì bỏ rơi em mấy ngày nay đi. Hôm nay anh phải chủ động.
- Được thôi, nằm đấy mà tận hưởng đi.
________________________________
Úiiiiiiiiiiii, đây là chap đầu tiên tôi viết mà không liên quan tới một câu chuyện thực tế nào hết. Thế nên trong chap này SeokJin có hơi trẻ con so với thực tế một xíu. Lâu lâu thay đổi khẩu vị một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com