Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.*Đêm muộn*

- Hyung à, em về rồi nè.

Taehyung mở cửa phòng với khuôn mặt cười tươi như hoa. Nhưng đối với cái người yêu cậu bao nhiêu lâu nay, và còn là cựu sinh viên của chuyên ngành điện ảnh thì Taehyung chả bao giờ che giấy nổi. "Trông thằng bé thật tệ, ắt hẳn lại bỏ bữa vì mải mê làm việc nữa rồi" SeokJin nhìn chằm chằm vào cái người vừa bước vào phòng. Thở dài một cái SeokJin ra dấu bảo Taehyung lại gần.

- Không được đâu bae, em vẫn chưa tắm, người em đầy mồ hôi với cả bụi. Anh vừa mới tắm xong, lỡ em làm bẩn người anh thì sao. Anh đâu thích người anh bị bẩn

SeokJin chẳng nói chẳng rằng, anh bước xuống giường đi lại chỗ Taehyung đứng liền vòng hai tay ôm lấy cậu, mặt úp vào cổ của cậu, bàn tay xoa lên tấm lưng của chàng trai nhỏ hơn.

- Ơ anh sao vậy?

- Taehyung, em quên ăn nữa rồi đúng không? Sắc mặt của em trông tệ quá, hyung đã dặn em là đừng bỏ bữa rồi mà.

- Em xin lỗi, chỉ là em muốn hoàn thành ghi hình sớm để về với hyung thôi. Mấy ngày nay bận luyện tập nên không ở gần anh được nhiều. Em nhớ bé cưng lắm rồi.

- Này anh lớn hơn em tận ba tuổi lận, đừng có gọi anh là bé cưng.

SeokJin tay đánh nhẹ vào lưng của cái người mình đang ôm, mặt anh trở nên đỏ hơn nhưng không phải vì do anh tức giận. Mặc dù Taehyung hay gọi anh như vậy nhưng anh vẫn chưa thể quen được. Taehyung phì cười trước cái mặt đỏ vì ngượng của anh người yêu. Chịu không nổi, hai bàn tay cậu áp nhẹ vào hai bên mặt của anh người yêu nâng lên, hun chốc vào cái mỏ nhỏ.

- Anh ngưng đáng yêu đi hyung, tim em chịu không nổi đâu.

- Em sến súa quá đó. TaeTae, em muốn ăn gì để hyung đi nấu cho em.

- Em muốn ăn japchae, hyung làm món đó là tuyệt nhất.

- Ừm, em đi tắm đi, xong xuống ăn, đừng ngâm nước lâu quá đó, đêm rồi tắm lâu dễ cảm lắm.

Taehyung hôn chóc chóc vào môi SeokJin liền tù tì năm, sáu cái. Sau đó mới chịu buông SeokJin ra đi tắm. Bỏ rơi cái ông chú với cái mặt đỏ như cà chua đứng tần ngần nhìn đến lúc cánh cửa nhà tắm đóng lại.
Trong bếp vang lên âm thanh tiếng cắt rau củ đều đặn trên tấm thớt gỗ. Jimin bị âm thanh từ nhà bếp làm nổi lên cơn tò mò muốn xem ai làm gì trong nhà bếp vào đêm muộn như vậy. Nhưng đoán xem, nhà này ai có thể chịu khó nấu ăn vào cái giờ mà người ta say giấc hết rồi. Jimin nhẹ nhàng đi vào bếp, lên kế hoạch hù cái người làm ồn vào đêm khuya

- Anh nấu gì mà muộn vậy hyung?

- yahhhh, *#(@(* làm anh giật cả mình, xém nữa cắt vào tay rồi.

- Há hahahaa, hyung có sao không?

- Ơ, chú mày cười vào mặt anh rồi mới hỏi à? Anh mày vẫn còn sức để đập chú em một trận đó.

- Anh nấu ăn cho Taehyung hả? Thằng nhóc ấy tốt số thật, có người nấu đồ ăn mọi lúc luôn

- Em cứ vào kêu Kookie nấu cho em là được mà. Tay nghề em ấy cũng khá lắm.

- Con thỏ ấy nó giỏi giành đồ ăn với em thôi, hồi chiều em ấy ăn hết bánh của em luôn đó hyung.

- Haha, thế người yêu của thỏ cơ bắp có muốn ăn không? Anh làm cho em luôn nha.

- Ôi hyung, em yêu anh nhất

Giọng Taehyung từ cửa bếp vang lên

- Mới nói gì đấy lùn? Cậu muốn tớ vào lôi con thỏ kia dậy để nó đánh cậu một trận không hả?

- Hyunggggg, cứu em

- Hyung mày bận nấu dọn đồ ăn ra rồi. Hai đứa cứ đánh nhau đi, anh ngồi vừa coi vừa ăn cũng được.

Taehyung liếc Jimin một cái, liền lật đật xách mông te te chạy lại ngồi kế anh người yêu. Vẻ mặt khác hẳn lúc cậu nói chuyện với Jimin. Cái dĩa đồ ăn trước mặt thật hấp dẫn nhất là cái mùi dầu mè, mùi đặc trưng trong mấy món anh mà anh người yêu cậu nấu. Rõ ràng từ lúc yêu anh, cậu đâm ra nghiện dầu mè giống như anh. Jimin cũng lại bàn ngồi xuống đối diện hai người kia, cậu thiệt muốn lôi con thỏ ấy dậy để ra giúp cậu dẹp cái cảnh nồng nàn trước mắt. " Trời ơi, cho tôi ăn đi mà, muốn tình tứ thì về phòng đi chứ" đấy chỉ là suy nghĩ của Jimin thôi, nhờ phúc của Taehyung cậu mới được ăn, giờ mà nói ra chắc nó tống cổ cậu về phòng với cái bụng réo inh ỏi đòi đồ ăn này mất.
Và đương nhiên cái giá phải trả cho việc ăn free của Mochi đây là phải nghẹn họng vì phải chịu đựng hai còn người trước mặt, sau đó nghẹn lần hai vì Taehyung bảo ăn ké thì phải rửa chén. Jimin thở phào nhẹ nhõm vì người vô bếp là anh cả, thử nghĩ xem nếu người vào bếp là Taehyung thì cái nhà bếp thành cái gì, lúc đấy thà cậu dứt áo ra đi còn hơn ở lại dọn dẹp. Hai cái con người kia sau khi đẩy đống chén dĩa bẩn cho Jimin liền nắm tay cùng nhau lên phòng, không thèm quay đầu lại liếc nhìn Jimin một cái.
" Ngày mai đợi Kookie dậy tôi nhất định sẽ méc chuyện hai người ăn hiếp tôi hôm nay" vừa nghĩ Jimin vừa dồn hết bực tức vào cái chén trên tay mình mà chà rửa thật mạnh

Chén: ơ... tôi là chén có phải là thớt đâu. Tên này chả biết yêu thương đồ dùng gì cả. Tôi mà tự tử như cái ly của Jin thì cuộc đời cậu cũng như NamJoon luôn đấy.
____________________________________
Hhmmm, tôi tuần này có bài tập viết truyện, thế nên chap này nó bị nhạt nhoà sao ý, bài tập của tôi cũng nhạt nhoà không kém. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn các cô nuốt đến chữ thứ 1082 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com