Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.*Mối quan hệ không tên*

- Chúng ta cần phải làm gì đó. Hôm nay hai người họ chẳng ăn uống gì nhiều cả

YoonGi trầm tư nói khi anh thấy mọi chuyện đi quá xa. Cả hai người họ hôm nay không đi ăn cùng mọi người. YoonGi là vậy, nhìn dáng vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng anh luôn để ý, quan tâm, và lo lắng từng thứ nhỏ nhất của các thành viên.

- Hôm qua em đã sang phòng anh Jin để rủ ảnh chơi game coi như an ủi ảnh. Nhưng mà ảnh đã từ chối em và trong phòng ảnh thì tràn ngập mùi bia.

JungKook chưa từng thấy anh cả của mình như thế bao giờ. Anh cả của cậu lúc nào cũng cười cười, đùa giỡn với cậu, vậy mà cậu đã không biết anh cũng có mặt này. NamJoon vươn tay lên xoa lấy mái tóc của JungKook, an ủi thằng bé.

- Anh nghĩ chúng ta nên có cuộc họp vào tối nay để giải quyết tình trạng này. Kéo dài như vậy là một ý kiến tồi tệ.

Căn phòng khách trở nên căng thẳng khi các thành viên quyết định rời đi để bọn họ có không gian để giải quyết.
TaeHyung kiềm lòng, cố nén cho giọt nước mắt không tuôn ra ngoài khi thấy sự tiều tuỵ của anh. Ánh mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt, môi mím lại ngăn không cho tiếng khóc đang vùng vẫy trong cổ họng thoát ra. Cậu hít lấy một hơi sâu, xoa dịu cái thứ vùng vẫy kia một xíu.

- Anh.. em đã biết điều gì khiến cho anh buồn, em sẽ cố gắng thay đổi. Cho nên mong anh đừng đùa giỡn khi em đang buồn phiền, em chẳng cảm thấy đó là đùa giỡn. Em hy vọng anh có thể hiểu cho em.

- Nếu như em chấp nhận thay đổi thì anh rất biết ơn. Anh đôi lúc cũng tổn thương, nhưng nếu như đó là cảm giác của em thì anh sẽ thay đổi. Anh sẽ cẩn thận hơn. Anh hiểu được vì anh luôn thấy những mặt vui vẻ, tươi sáng của anh. Nhưng em biết đấy, anh nhiều lúc cũng cảm thấy buồn phiền. Anh chỉ cố gắng biểu hiện tích cực vì các em. Người khác họ đều bảo hãy quên những phiền muộn đi, nhưng đó là việc không ai có thể quên được. Anh cũng có những góc khuất.

Đôi mắt không còn thể níu giữ những giọt nước mắt ấy nữa. Chúng thoát ra khỏi đôi mắt đỏ hoe, mang theo " sợi dây xích vô hình", mang theo cả nỗi sợ, và nỗi nhớ mong của cậu.

Sau khi camera ghi hình tắt hết, SeokJin lấy một vài lon bia trong tủ lạnh đem đến phòng TaeHyung.

- Em uống được không? Có muốn anh mang Coca cho em không? Em không uống bia mà

- Em uống được mà, chỉ là không thích mùi vị của nó thôi. Lại đây ngồi đi.

SeokJin ngồi vào lòng TaeHyung, tiện tay đưa cậu lon bia lạnh. Taehyung hớp lấy một ngụm bia, cái thứ chất lỏng đắng ngắt đầy mùi cồn kia tràn vào cổ họng. Taehyung thoáng chút nhíu mày

- Sao anh có thể uống chúng suốt mấy ngày như vậy? Chẳng ngon lành gì cả

- Nó khiến anh bớt nhớ tới em. Bớt đau buồn vì cuộc cãi vã của chúng ta. Nhưng mà nó toàn khiến anh nhớ tới em nhiều hơn.

TaeHyung im lặng, vị bia còn tồn trong miệng bất ngờ trở nên đắng hơn nhưng sau đó lại trở nên ngọt ngào. Là SeokJin đang nói thật với cậu, vị ngọt từ những lời thật lòng. 

Đặt lon bia lên bàn, cậu ôm chặt lấy người trong lòng mình, miệng hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ của anh. Cặp mắt đỏ hoe vì khóc nhìn về phía cửa sổ.

- Em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh, em đã quên mất khoảng cách tuổi tác khi em trở nên tức giận và nói những lời khiến anh tự ái. Nhưng anh có thể hứa với em một chuyện được không?

- Hửm?

- Làm ơn hãy thành thật với em, đừng che giấu điều gì. Vì khi anh giữ bí mật một chuyện nào đấy, anh chính là đẩy em ra xa anh hơn, và rồi một ngày nào đó, mối quan hệ chúng ta sẽ trở thành mối quan hệ không tên. Anh biết đấy, cái mối quan hệ mà vẫn là người yêu nhau nhưng chẳng biết gì về nhau cả. Anh có thể giấu với tất cả mọi người, nhưng với em làm ơn tuyệt đối đừng như thế. Em sợ phải làm anh tổn thương, em sợ rằng em chẳng hiểu gì về anh cả.

SeokJin im lặng vài phút, hai bàn tay anh khẽ đưa lên nắm chặt vào đôi bàn tay Taehyung đang ở trên bụng mình. Hơi ấm từ đôi bàn tay anh như đang cố xoa dịu đi nỗi lo của Taehyung.

- Taehyung..... anh nhận ra đôi lúc em như trẻ con, những lời nói của em đầy những vô tư, đôi lúc nó khiến cho người khác cảm thấy tức cười vì khó hiểu nhưng suy nghĩ của em thì lại hoàn toàn ngược lại. Lối suy nghĩ của em như một người trưởng thành với đầy sự am hiểu về thế giới này.

- Sao anh lại nói vậy?

- Anh thấy ánh mắt em khi nhìn những bức tranh nghệ thuật như của Picasso chẳng hạn. Em thật sự rất yêu chúng, em ngắm nó và có vẻ như trái tim, cả tâm hồn của em cũng ngắm nó. Cả những khi em nghe những bản nhạc cổ điển nữa, em say mê hát theo chúng, em như hoà làm một với bản nhạc, em rất vui khi làm điều đó. Rồi phong cách thời trang của em mang cái gì đó hoài cổ của phương tây và lãng mạn. Anh đã nghĩ em là cậu bé kỳ lạ nhất trên đời. Nhưng anh yêu em, yêu cái tâm hồn nghệ thuật ấy. Anh yêu con người em cho dù khi em là cậu bé hay là một chàng trai trưởng thành. Anh sẽ không để mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên tồi tệ.

Taehyung dụi mặt vào sau gáy của SeokJin, hôn lên gáy anh thật lâu xem như lời cảm ơn. SeokJin biết Taehyung của anh là đang khóc, bởi khi cậu chạm vào gáy anh, anh cảm nhận được những giọt nước ấm nóng trên mặt cậu. SeokJin tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên bàn tay của Taehyung. Cả hai ngồi trầm lặng một khoảng thời gian khá dài. Cả không gian của căn phòng cũng trở nên yên lặng, cái ồn ào náo nhiệt của thành phố ngoài kia cũng biến mất.
SeokJin đợi đến khi hơi thở của cậu nhóc phía sau anh trở nên ổn định, anh xoay nhẹ người lại, vươn tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

- Ngoan, để anh lấy đồ ăn cho em. Chiều giờ em vẫn chưa ăn gì.

- Anh cũng chưa ăn. Để em giúp anh, hôm nay mình làm EatJin đi anh.

-EatJin?

- Vâng chỉ cho em xem thôi, lâu rồi không thấy anh làm nó.

- Ừm, đi chuẩn bị làm EatJin cho người xem đặc biệt nào.
.
.
.
- Hyung, anh có ngửi thấy mùi đồ ăn không?

JungKook đang ngồi chơi game trên điện thoại. Chun mũi lên hít vài cái sau đó xoay sang hỏi Jimin.

- Anh nghĩ hai người họ làm lành xong rồi. JungKook anh có ý này.

- Ý gì?

- Em có muốn ăn thêm gì không?

- Ý anh là.....

- Nhanh nhanh, chạy qua đó ăn chung với hai người bọn họ.

- Jimin-ssiiii, anh quả là người yêu em. Let's go!!!

2 phút sau bên phòng Taehyung có những âm thanh ồn ào kì lạ

- Đi về cho anh

- Đồ ăn của tớ

- Anh đừng kibo thế, cho bọn em ăn với

- KHÔNG!!!! Đi về ngayyyyyy

- Kim TaeHyung!!!! Anh đừng có ôm đồ ăn như vậy chứ, chia cho em ăn nữa

- Nóng...!!!! Nóng

- Coi chừng đổ mấy cái đứa này

-.......

Cả hơn 10 phút sau tiếng ồn mới dứt hẳn, SeokJin thở dài nhìn hai thằng nhóc trước mặt đang ngồi cười tít mắt ăn đồ ăn. Anh thấy mình mất cả quyền lực, chẳng làm gì được hai đứa nhóc này cả. Taehyung thì ngồi canh me hai đứa kia, hễ họ chọn cái nào cậu liền nhanh tay gấp bỏ vào miệng mình, cái tội dám làm mất buổi tối đặc biệt của cậu.

SeokJin vừa ăn vừa cười nhìn Taehyung trẻ con tranh đồ ăn, đùa nhau ỏm tỏi cả lên. Thật khác với hình ảnh khi nãy.
__________________________________
Hàng tới đây~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com