Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Chú Lý cứ yêm tâm. Con tự chạy về được mà"

"Vâng"

Tắt điện thoại, Thái Hanh thở dài, đâu phải đây là lần anh đi học một mình đâu chứ. Ở đây không có những thành phần xấu đâu. Thái Hanh nghĩ vậy.

Nhưng bất chợt vừa đi đến đoạn đường kia đã bị chặn đường.

.

.

.

Bạn nhỏ Thạc Trân nào đó, từ khi ra về đã bắt đầu để mắt tên Thái Hanh kia. Dự là sẽ theo đuôi và tẩn cho một trận, chừa cái tật nghênh ngang xem thường người khác, trọng nữ khinh nam, không cho cậu chép bài tập.

Giận thật đó. Càng nghĩ càng tức. Hậu quả của việc không làm bài là bị phạt đó.

Nhưng mà lại nghĩ, bộ dạng này mà đi đánh người thì mang tiếng Thạc Trân cậu, hơn nữa tên kia lại cũng bắt đầu chơi bóng cùng Minh Minh. Phải làm sao cho quan hệ không quá xấu.

Nên Thạc Trân quyết định, phải cải trang. Ừ, phải như vậy. Thạc Trân bắt đầu tìm cái gì đó hóa trang cẩn thận.

Vì mải mê như vậy, cho nên đã làm mất dấu kẻ địch, chạy xung quanh nhìn ngó không thấy người đâu. Không lẽ biết bản thân gây tội nên tranh thủ về trước.

.

.

.

Tình cảnh bạn học Tháu Hanh lúc này, trái có A hổ, phải có A sói, người trước mắt tư thế dí cậu sát vào tường, A long.

"Muốn tiền?"Khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm, nâng cằm hỏi đối phương. Cái dạng này cậu biết, không phải xin đểu thì chính là cướp giật.

"Haha, mày nghĩ tao đây cần à" tên phía trước ra vẻ nguy hiểm.

"Bố mày cần tình yêu" A long dõng dạc tuyêm bố. Đồng thời hai người kia cũng đồng loạt gật đầu.

"Vậy mấy người thích tôi" Không phải chứ, Thái Hanh cậu đến đây chưa đến một tuần mà. Hơn nữa, dù sao đối tượng cũng phải là nữ mới đúng. Mà có là nam thì người đứng trước mặt cũng không phải gu của Thái Hanh này.

"Mày bị điên à" tên đại ca bắt đầu nóng máu. Ông đây thẳng ngời ngời nhá

"Tao là nói mày giành tình yêu của tao. Ai cho phép mày cùng Mỹ Lệ liếc mắt đưa tình hả"

....

Mỹ Lệ? Người nào tên Mỹ Lệ. Có sao?

"Tôi không có quen ai là Mỹ Lệ"

"Mày lừa được ông à. Vậy cô gái xinh đẹp mày trò chuyện ở lớp A3 là ai hả" A long nghiến răng gằn từng chữ.

"Đó là Mỹ Lệ sao?"

"Gu của anh cũng mặn lắm" Hồi tưởng lại người được cho là Mỹ Lệ kia, xem nào, tóc dài, giọng thì õng ẹo không tả được, cơ hông có lẽ dường như có vấn đề, nên cứ uốn éo mãi. Mắt hình như cũng bị gì đó, nên mới phải cứ chớp mắt liên tục.

"Đm, mày nói gu ai mặn" Chưa hết câu tên đứng đầu, liền cho tên dám coi thường Mỹ Lệ một đấm nhưng tay còn chưa tới mặt, đã bị ai đó chặn lại.

"Ngừng tay" <các bạn readers có thể mở nhạc Bến Thượng Hải cho thêm sinh động :)))>

Giọng nói có phần non nớt, tay trái còn cầm một cái mặt nạ Mario :)) nhưng không làm mất hết khi thế của một người anh hùng.

"Mày là thằng nào"

"Theo phép lịch sự, phải giới thiệu mình trước đi" Đúng nha, cô giáo thường dạy như vậy.

"Bọn tao đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bọn tao chính là bang Thanh Long. Mày ở bang phái nào mà dám xen vào chuyện của tao" Một tổ hợp ba người, bắt đầu đi đường quyền, thể hiện uy lực. Nhìn có vẻ đáng sợ lắm.

"Hừ, lợi hại lắm sao. Lắng tai nghe cho rõ đây" Thạc Trân cẩn thận ngừng lại, khẩu khí câu saucó phần vang dội hơn câu trước.

"Tui đây là đoàn thanh niên Công sản  đó"

"..."

"..."

"..."

"..."

Một cơn gió cuối thu, thổi thổi qua.

"Đm, láo mày còn chưa đủ tuổi vào đoàn" Dường như việc giới thiệu kia, trúng tim đen của A long.

"Ai nói, tui chuẩn bị đi học lớp cảm tình đoàn nè" Tức, Thạc Trân cậu vừa đăng ký từ tháng trước rồi đó.

"Láo, tao đây 11 rồi nhưng vẫn cbuwa được vào"

"Tại anh ngốc"

"Láo, dám sỉ vả ông đây"

"Anh em" Giọng A long ngày càng hùng hổ

"Có"

"Đánh cả hai chúng nó"

"Nhào vô" mấy ngón đòn học được cũng  có ngày được sử dụng. Còn người bị lãng quên ban nãy, giải quyết sao.

.

.

.

Hậu quả của việc xô xát là cả năm bị mang lên đồn. Ai cũng mang vẻ mặt bầm tím, riêng Thái Hanh chỉ bị trật ngón cái chân :))). Chuyện, anh đây biết lượng sức mình mà.

Cả năm đang chờ người đến đón về. Mẹ Thạc Trân là người đến đầu tiên, còn bảo lãnh cho cả năm luôn.

Thái Hanh cảm thấy có lỗi khi lôi cả Thạc Trân vào, chờ khi nào cậu ấy bị mắng, sẽ nhận tội cho cậu ấy. Nhưng mọi việc có vẻ không như ý muốn.

Vừa ra khỏi đồn, bà Kim đã chất vấn con trai nghịch ngợm của mình.

"Lại đáng nhau"

"Con sẽ về chịu phạt" Anh bạn nhỏ nào đó hấp hấp cái mũi, chu môi nhận tội

"Ai là người thắng?"

"Con ạ"

Bà Kim lúc này nở nụ cười hài lòng, gật đầu ra chiều thích ý.

"Thắng là được"

"..."

"..."

"..."

"..."

.

.

.

Thật vất vả mới thoa rượu thuốc xong, bởi vì thiếu gia nào đó cứ một hai nặng nhẹ không tin vào rượu thuốc. Hết cách, nên đành cưỡng chế.

Hơn hết, Thái Hanh cũng không muốn cho bác quản gia biết chuyện, nói không chừng, sẽ không cho cậu đi xe đạp nữa. Nên cuối cùng cũng ưng thuận theo lời Thạc Trân.

Cơn đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, nơi xoa rượu thuốc bắt đầu nóng rát.

Thạc Trân đưa khăn giấy bảo Thái Hanh lau mồ hôi trên trán "Cậu sợ đau đến vậy hả?"

Thái Hanh cũng không sợ bị chê cười, thẳng thắng gật đầu "Từ nhỏ đã như vậy, dây thần kinh cảm giác rất mẫn cảm"

"Vậy tui đây sẽ không đánh....à không, sao này bị ai đạn cứ gọi tui" Ai đó lại bắt đầu ra vẻ.

Thái Hanh ắc đầu cười, người bạn này ban đầu hình như không thích cậu lắm nhưng ban nãy đã ra tay giúp. Xem ra, Thái Hanh cũng không bị ghét đến nỗi nào.

------
Có cảm giác teenfic không nhỉ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com