Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vampire

 Bầu trời đầy mây mù đen kịt, gió rít từng hồi làm người ta rùng mình trong đêm đông. Seokjin từ tốn xỏ tay vào túi áo, rảo bước trên con phố vắng tanh, đôi mắt điềm đạm nhưng rỗng tuếch.  Anh vừa bị sếp quở trách vì bản báo cáo ông ta cho là tệ hại, Seokjin chỉ im lặng ném tờ đơn xin nghỉ việc lại đó rồi thu dọn hành lí mà đi thẳng.

Và giờ anh là kẻ thất nghiệp. 

Anh tự nghĩ không biết quyết định bồng bột đó có phải sai lầm tệ hại hay không. Khẽ thở dài, nhìn quanh con phố. Xung quanh chỉ có vài cây khô xơ xác, heo hắt chống chọi trong đêm tuyết lạnh buốt. Mùa xuân bao giờ mới tới nhỉ?

"Giáng sinh sao lại không có lấy một người trên phố vậy?" Anh lẩm bẩm.

Cạch

"Đi nhầm chỗ rồi, đây không phải nơi dành cho con người như anh."

Seokjin quay đầu lại, ánh mắt anh rơi trên một gã lạ mặt — giọng nói trầm khàn, nước da trắng xám, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt đỏ rực như pha lê lấp lánh. Ánh trăng rọi xuống cơ thể hắn khiến Seokjin nhớ đến những vị thần anh hay thấy trên tivi, quyền lực và có cảm giác bị áp lực vô hình.

"Cậu là ai?" Anh khẽ nhíu mày.

Người kia khẽ nhếch môi, mắt đỏ quét trên cơ thể anh một lượt.

"Này con người xinh đẹp chết tiệt kia ơi, anh đang bước vào lãnh thổ của tôi đấy.

Anh có thể gọi tôi là Taehyung."

Hắn từ từ bước lại gần anh, khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp. Seokjin rùng mình trong một khắc nào đó, giật mình lùi ra sau, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lạnh buốt chộp lấy cổ tay. Lực tay ấy mạnh đến nỗi anh không tài nào gỡ ra được. Jin cảm thấy nhiệt độ người đối diện lạnh đến mức đáng sợ, như thể không phải người. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh lập tức bị nó làm cho lạnh sống lưng.

"Này, đồ điên, cậu muốn gì hả?"

"Cưng ơi, anh có mùi máu thơm quá đấy. May cho anh vì tôi là người tìm ra anh, nếu là kẻ khác chắc anh một cái xương cũng bị nuốt sạch."

Taehyung dừng lại ở đôi mắt nâu sậm của Seokjin, nhàn nhã nở một nụ cười — và anh dám chắc, anh đã nhìn thấy đôi nanh trắng sắc nhọn của Taehyung.

"Cậu —"

Chưa kịp nói hết, chiếc khăn choàng của anh rơi thẳng xuống đất, thay vào đó là mái đầu đen nhánh của Taehyung. Hắn khẽ liếm cổ anh, mạnh mẽ cắm thẳng răng nanh vào cần cổ thơm mùi của Seokjin.

"Này —"

"Anh tên là gì?"

Sau khi uống một chút máu từ Seokjin, đôi mắt Taehyung hình như sáng hơn ban đầu, anh cảm nhận nó có thể giết anh trong tíc tắc. Vừa mới rời khỏi cổ anh, Taehyung lập tức bị đẩy ngược ra sau.

"Tại sao tôi phải nói cho cậu hả? Tên khốn nạn này!! Cậu vừa làm gì tôi."

Seokjin thấy cổ mình đau nhói, giọng gằn lên từng chữ nhắm thẳng vào Taehyung.

"Chà, anh thú vị thật nhỉ? Kim Seokjin?"

Chân Seokjin hơi run rẩy, anh biết mình đã đụng vào thứ sinh vật không phải người. Anh đột nhiên quay đầu chạy, tâm trí chỉ còn muốn thoát khỏi đây. Cảm thấy đã chạy đủ xa, anh đứng dựa vào cái cây gần đó, thở hổn hển.

"Trời mẹ ơi, cho con về thế giới loài người đi được không.. AH—"

"Anh nghĩ anh có thể trốn khỏi tôi à?"

Taehyung đứng chễm chệ trước mặt Seokjin, nghiêng đầu chất vấn.

"Vô ích thôi, anh đã bị tôi đánh dấu rồi."

.

Seokjin phải chấp nhận rằng anh và Taehyung thực sự đã bị ràng buộc với nhau, từ nay đến cuối đời. Mỗi khi đêm đông đến, vết cắn trên gáy anh lạnh buốt, như một lời nhắc nhở về sự xuất hiện của chủ nhân nó — Kim Taehyung.



Mình vốn định viết dài ra rùi chia nhỏ lẻ, nhưng mà viết dài mình bị lan man, càng lúc càng lẫn lộn nên kết thúc dở như thế vậy ㅋㅋ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com