Vô thức
Em yêu anh bằng sự mãnh liệt mà em có, anh dành trọn sự dịu dàng lại cho em.
Taehyung không biết từ bao giờ mình lại để ý Seokjin nhiều đến thế, như thể từ những ngày đầu tiên đã là sự gắn bó vĩnh cửu giữa cậu và anh.
Taehyung nhớ rằng thời điểm cậu vẫn còn là một cậu bé nhút nhát đơn thuần, ngoan ngoãn và mang trong mình chút tự ti. Cậu hay ngồi yên một chỗ, nhìn theo những thành viên khác nô đùa vui vẻ cùng nhau; hay trong lúc họ bàn tán sôi nổi về một chủ đề nào đó thì Taehyung thường ngồi yên lắng nghe và rất hiếm khi lên tiếng tham gia.
Nhưng len lỏi trong thời gian thì có thứ sẽ thay đổi. Taehyung ít nói, trầm mặc năm nào giờ đã trưởng thành hoạt bát theo một cách vui vẻ, tích cực nhất.
Đằng sau sự vui vẻ tự tin của em bây giờ, chính là nhờ nụ cười nhẹ như nắng chiều của anh.
Taehyung móc nối từng dòng cảm xúc của quá khứ, cậu vô thức nhận ra gần như toàn bộ trong số đó sẽ luôn hiện hữu ánh mắt của Seokjin. Seokjin năm đó một mình bao bọc sáu người em thơ, trao cho chúng sự dịu dàng và chăm sóc chúng từng chút một. Và anh cũng nhận ra người khiến anh lo lắng nhất không phải là Jungkook hay Yoongi, mà chính là Taehyung.
Seokjin sẽ vô thức nhìn về phía Taehyung khi cả bọn đang chơi đùa vui vẻ, sẽ khẽ nhìn Taehyung khi thằng bé nói một thứ gì đó (tuy chẳng ai hiểu lắm) và cười khúc khích. Anh ghét phải thừa nhận nhưng đâu đó trong Seokjin đã gào thét lên từng hồi chuông rằng Taehyung là người anh luôn quan tâm nhất, một sự đặc biệt hơn những thành viên khác.
Taehyung chợt nhận ra, mỗi khi bản thân tự ti hay trầm mặc, sẽ luôn có một bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên tấm lưng - cùng những lời thì thầm to nhỏ khiến cậu luôn phải bật cười. Seokjin bảo cậu cười đẹp lắm, nên hãy vui vẻ lên. Taehyung cũng không dám khóc, vì Seokjin luôn nói rằng anh sẽ rất đau lòng nếu thấy cậu buồn.
Taehyung tuy hơi nghịch ngợm, hay bày trò vui cùng hội em út nhưng lại là một người hoàn toàn khác khi ở bên cạnh Seokjin. Taehyung từ bao giờ luôn xuất hiện cạnh Seokjin trong lối vào của kí túc xá, luôn đi đằng sau anh trong con ngõ nhỏ quen thuộc, luôn đặt Seokjin trong tầm mắt, vô thức biến anh thành một thói quen trong cuộc sống của bản thân.
"Jin hyung, cho em ngủ cùng anh nhé"
"Taehyungie!! Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi không? Anh sẽ khô-"
Seokjin lần nữa thở dài, khẽ đưa mắt nhìn lên thân ảnh đang úp mặt xuống ga giường, anh chun mũi định bụng mắng Taehyung một trận nhưng rồi lại thôi.
"Jin hyungie, em đã nói là em không có ngủ được nếu thiếu anh mà! Anh ít nhất phải hiểu cho em chứ!! Bộ anh định bỏ mặc em hả??" Taehyung giả vờ nhăn nhó, tay ôm khư khư cái gối.
"Yoongi đã định đá đít em ra khỏi cửa rồi nhé, thằng bé bảo với anh là nếu để cho em ngủ ở đây lần nữa thì nó sẽ đánh anh đó" Anh khẽ lườm.
*Cạch*
"Jin hyung chưa ngủ hả, anh tính—
Ê SAO TAEHYUNG LẠI Ở ĐÂY NỮA VẬY"
Taehyung định mở miệng nói gì đó với Seokjin, nhưng khẽ khựng lại khi nhìn thấy Yoongi xuất hiện ngoài cửa. Ánh mắt của Seokjin bây giờ cũng nán lại trên khuôn mặt của Yoongi, chầm chậm nuốt một ngụm nước bọt.
"Em ấy cứ khăng khăng muốn ngủ cùng anh cho nên anh mới.."
Chưa kịp dứt câu, Taehyung bổ nhào xuống dưới đất đứng chắn ngang Seokjin, không muốn để Yoongi bước thêm bước nào đến chỗ anh.
"Anh cứ đánh mắng, chửi đuổi em cũng được!! Nhưng em vẫn phải ngủ cùng Jin hyung!!" Taehyung dõng dạc tuyên bố.
Đồng tử Yoongi khẽ co lại, phía mí mắt hơi giật giật.
"Biến về phòng của chú mày đi Taehyung, một tháng có ba mươi ngày thì ba mốt ngày mày đều dính vào Jin hyung như koala vậy."
Chả biết bên ngoài Jungkook và Jimin bày ra được trò gì mới, hí hoáy một hồi rồi ngã lăn ở hành lang cửa phòng nơi đang xảy ra chuyện.
"Ố, gì thế hyung??" Jimin khẽ huých Yoongi.
"Em nói rồi!! Em không có muốn ngủ một mình hay ngủ với anh Namjoon đâu!! Em chỉ muốn Seokjin hyung thôi mà"
Jimin đứng một bên khẽ bĩu môi, cả cái Bangtan này có ai là không biết vụ Seokjin luôn bị Taehyung "làm phiền" hàng ngày đâu. Nhận ra Yoongi có vẻ đang nổi đóa, Jimin ra hiệu cho Jungkook kéo ảnh ra hành lang rồi mình lật đật theo sau.
"Yoongi hyung đừng đánh nó nha! Seokjin hyung đánh lại anh đó. Hôm qua Jungkook bị Jin hyung đuổi đánh vì dám xô vào Taehyung" Jimin nháy nháy mắt.
"Đúng đó, ảnh đáng sợ lắm luôn" Jungkook khoa tay múa chân ra vẻ.
Yoongi khẽ liếc hai thằng em một lát, trề môi nói: "Anh biết chứ, hai người đó yêu nhau như chết đi sống lại cơ mà, anh không thích Taehyung cứ bám riết Jin hyung là vì đêm đến là anh mày cứ phải nghe mấy tiếng cười khúc khích và trò đùa ông chú thôi, mấy người yêu nhau bộ không tính để ai ngủ hay gì?"
Khẽ đưa mắt vào trong phòng, cả ba người nhìn thấy cảnh Taehyung ôm chặt lấy Seokjin như thể sợ anh sẽ chạy mất, tay vô thức vuốt nhẹ lọn tóc của Seokjin.
Ủa? Yoongi hyung vừa nói gì ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com