24
Cốc cốc
Tiếng mở cửa cùng cái ló đầu của người ở trong.
– Sao vậy anh?
– Anh...để quên điện thoại ở bếp. Em có thấy nó không?
Seokjin bối rối. Sự việc lúc sáng khiến anh xấu hổ cứ thế chạy một mạch về phòng, và để ngăn lại sự nhộn nhạo của trái tim, anh đã chơi game suốt một ngày, đến giờ ăn tối mới phát hiện điện thoại đã biến mất.
– A...em đang giữ nó. Xin lỗi vì em có việc gấp nên quên đưa anh. Anh vào trong chờ một lát nhé.
Nói rồi Taehyung giữ cửa cho Seokjin vào phòng, còn mình tiến lại bàn làm việc lưu file nhạc đang soạn dở. Trong lúc chờ đợi, anh vô tình nhìn thấy gối ôm hình RJ trên giường Taehyung, nhanh tay cầm lấy, lại đưa vào lòng ôm ôm.Taehyung nhìn thấy gương mặt vui vẻ kia thì mỉm cười:
– Trong lúc anh hôn mê, em đã nhờ Staff công ty đưa RJ đến cho em.
Seokjin ngạc nhiên nhìn Taehyung, chưa kịp hỏi người kia đã đưa tay lên xoa đầu anh, ánh mắt cố nén buồn bã:
– Chỉ có ôm nó em mới ngủ được, mới không nhớ đến anh.
Seokjin không nghĩ đến câu trả lời, có chút giật mình, lại vì đau lòng mà cúi đầu.
– Em...không cần phải như vậy.
– Em biết. Nhưng em không thể ngăn bản thân sụp đổ, khi mỗi ngày trôi qua chỉ có thể nhớ anh, yêu anh. Lại là chờ đợi anh tỉnh dậy đến phát điên.
Seokjin bỗng dưng nghe được lời thổ lộ, có chút bối rối xoay người sang hướng khác, lại bị người cao hơn kia kéo vào lòng. Lưng anh cứng đờ, vùng vẫy muốn thoát ra lại không thể. Taehyung ôm chặt thân hình nhỏ bé, đầu cúi tựa lên vai anh, dáng vẻ bất lực.
– Làm ơn, Seokjin của em. Làm ơn đừng tránh em nữa được không? Làm ơn để em được phép yêu anh, bên cạnh anh. Đừng sợ hãi nữa, dù cho trời có sập xuống em vẫn cùng anh chống đỡ kia mà...
Seokjin nghe giọng nói đầy bi thương của cậu, lại cảm nhận vai mình ươn ướt. Cậu khóc ư? Anh cảm thấy như ai đó đang đâm vào tim mình từng nhát một. Chầm chậm đưa tay lên lưng cậu, đôi mắt anh cũng đã hoen đỏ.
– Đừng khóc, Tae...anh không xứng để em như vậy...
– Không, Seokjin. Không một ai xứng đáng như anh. Anh là tình yêu của em, là nỗi đau của em. Chỉ có anh mới có thể biến một Kim Taehyung ngang tàn mạnh mẽ thành một kẻ yếu đuối luôn sợ hãi mất đi anh.
– Anh...
– Anh biết không? Mỗi đêm em đều cầu nguyện Chúa mang anh về với em. Em nguyện dù phải chết đi hàng nghìn lần cũng mong cầu anh được bình an trọn kiếp. Bởi vì anh, là lý do sống duy nhất của em. Thiếu đi anh, em không biết sẽ ra sao, sẽ như thế nào, chỉ có thể chết dần chết mòn trong nỗi nhớ. Em chỉ dám thỉnh cầu anh, làm ơn hãy cho em gần bên anh, nhìn thấy anh, đừng đẩy em ra xa nữa có được không?
– Anh đã rất sợ hãi, Taehyung. Bốn năm qua anh đã chôn giấu tình yêu này cực khổ biết bao nhiêu. Anh mong cầu em nhìn về phía anh, lại không dám để em biết đoạn tình cảm đầy đau thương này. -Seokjin bật khóc.
– Em biết, em biết...Seokjin ơi. Em phải làm sao với anh đây?
– Anh có thể tin tưởng em được nữa không, Taehyung? Anh có thể tin vào trái tim em, có thể tin em dù cho có chuyện gì cũng không bỏ rơi anh nữa không?
– Có thể. -Taehyung ghì chặt người trong lòng. – Em hứa, em đem cả tính mạng này cho anh. Chỉ cần anh muốn, anh có thể giết em bất cứ lúc nào. Chỉ xin anh tin tưởng em, xin anh hãy chấp nhận tình yêu của em.
– Ngốc...em biết anh chưa từng muốn em bị thương...
Taehyung kéo nhẹ người anh, để anh nhìn sâu vào mắt mình.
– Ở cạnh em, được không? Để em chăm sóc anh quãng đời còn lại. Cho đến khi cả hai già đi. Hứa với em, không được buông tay em ra, được không?
Seokjin ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của Taehyung, trong lòng tràn ngập yêu thương cùng rung động. Anh nhẹ gật đầu. Anh quyết định rồi. Anh sẽ tin tưởng cậu thêm một lần nữa. Jimin nói đúng, hãy bên nhau khi còn có thể. Từ bây giờ anh sẽ không trốn chạy, sẽ để mọi thứ trở về vạch xuất phát mà cùng nhau bắt đầu. Tình yêu này, anh không còn đi một mình nữa rồi.
Taehyung thấy người kia đồng ý thì buông lỏng vai, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Nhìn đôi mắt long lanh tràn ngập tình yêu cùng tin tưởng, lại có phần thẹn thùng kia làm Taehyung không kiềm được lòng. Vội vàng nâng cằm người kia, đặt lên môi anh một nụ hôn. Seokjin run rẩy nhắm chặt mắt, nâng tay vòng qua vai cậu kéo cậu lại gần. Taehyung thấy anh đáp trả mình, liền vui sướng đưa nụ hôn thêm sâu. Đôi môi anh đào đỏ mọng của Seokjin khiến cậu phát điên. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng thăm dò khoang miệng anh, mùi hương bạc hà của anh ôm ấp lấy hơi thở cậu, khiến cậu hô hấp nặng nề. Mãi cho đến khi Seokjin như bị rút hết dưỡng khí, vội đập nhẹ vào ngực cậu, Taehyung mới chịu buông anh ra, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt. Nhìn anh gương mặt đỏ ửng, hít thở vội vàng làm cậu bật cười, đặt trán mình dựa lên trán anh, chóp mũi chạm vào nhau, dịu dàng lên tiếng:
– Cảm ơn anh...cảm ơn đã chọn tin tưởng em. Cảm ơn đã lại yêu em. Em yêu anh, Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com