MƯỜI HAI
Không khí náo nhiệt của sân vận động Olympic Seoul xuất hiện hầu hết trên các trang báo và đài truyền hình Hàn Quốc. World Tour: Love Yourself của BTS đã chính thức khởi động. Hàng nghìn người từ khắp các quốc gia kéo nhau về đây, rôm rả nói cười, háo hức chờ đợi buổi biểu diễn của thần tượng.
Trái hẳn với viễn cảnh tươi đẹp bên ngoài, phòng chờ của bảy thành viên lại lâm vào bầu không khí căng thẳng. Căn phòng đang được canh giữ nghiêm ngặt, chỉ có họ, HaeYoo, quản lý cùng một vài staff tin cậy. Ai nấy không giữ được gương mặt lo lắng, nhìn chằm chằm vào lá thư đỏ rực trên bàn.
– Đó...là máu sao?
– Là màu sơn thôi, Jungkook. – Namjoon trấn an cậu em út, trong một giây lại trở nên cẩn trọng nói với Taehyung:
– Em quyết định đi, Taehyung. Người bị nhắm đến là em. Chúng ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu như em ra sân diễn.
Taehyung im lặng, không khí như ngừng lại khiến cậu khó thở. Nét chữ đe dọa cùng với khẩu súng kia đâm vào mắt cậu, đau nhói. Tại sao? Luôn có những chuyện như thế này xảy ra, ngay cả khi hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên? Cậu, bị ghét đến thế sao?
– Hoặc là...chúng ta dừng buổi diễn? – Jimin bấu chặt những ngón tay của mình, đến mức chúng trở nên trắng bệt. Cậu đã từng, lần ấy cậu cũng bị dọa giết như vậy, cậu đã điềm tĩnh biết bao nhiêu. Giờ, chuyện khủng khiếp này lại tìm đến với người bạn thân nhất của cậu, cậu thực sự sợ hãi rồi.
– Tớ sẽ diễn. Concert không thể hủy được Jimin, cậu hiểu mà. -Taehyung vỗ vai bạn an ủi, dù cho tay cậu cũng đang lạnh toát.
– Không được, Tae, như vậy là quá nguy hiểm, cho dù chúng ta có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào chăng nữa, súng của hắn ta vẫn nhanh hơn thôi. Đừng đi, được không? -HaeYoo mắt ngấn lệ, giữ chặt lấy cánh tay Taehyung.
Mọi người đều trầm ngâm trong suy nghĩ của mình. Họ biết, vé đã bán hết, khán giả đã đến và mong được thấy họ. Sự chuyên nghiệp và đam mê không cho phép họ dừng lại lúc này.
– Taehyung nói đúng, không thể hủy concert. Và nếu Taehyung không ra diễn, khán giả sẽ cảm thấy lo lắng và không thỏa mãn. Chúng ta không thể để người hâm mộ biết được, sẽ rối loạn mất.- Seokjin im lặng đã lâu bỗng lên tiếng, anh là anh cả, trong những phút giây như thế này, anh là chỗ dựa cho các em.
HaeYoo tức giận nhìn Seokjin, không cho rằng anh lại ích kỷ như vậy, vì danh tiếng mà bỏ qua mạng sống em mình. Seokjin nhìn ra biểu cảm giận dữ của HaeYoo, tuy nhiên anh vẫn tiếp tục nói, đánh ánh mắt về Namjoon:
– Hãy bố trí lại vị trí vũ đạo, đưa Taehyung vào vòng giữa tránh tiếp xúc với hàng khế khán giả. Tăng thêm lớp bảo an phía dưới khán đài. Tăng số lượng camera ẩn.
– Hãy ngồi hát trên sân khấu trung tâm thay vì free dance, hạn chế sự di chuyển hay cách xa nhau. -Namjoon cũng tiếp lời anh cả. Bộ đôi quyền lực anh cả-trưởng nhóm hợp nhau trong cả suy nghĩ. Và ngay lúc này, có vẻ chỉ có thể làm vậy mà thôi.
Những người còn lại nhanh chóng chuẩn bị, đội an ninh và staff họp khẩn cấp. Đã có vài cảnh sát được bí mật mời tới, trà trộn vào các nhân viên và quan sát. Giờ phút này, trái tim ai nấy đều treo lơ lửng, thần kinh căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào.
HaeYoo nhanh tay kéo Seokjin lại trước khi anh rời đi. Ánh mắt cô còn vương lệ, nhưng trong giọng nói đã có phần gay gắt:
– Tại sao, Jin-hyung Em không biết anh và Tae đã cãi nhau ra sao, nhưng anh đâu thể đẩy anh ấy vào con đường chết như vậy. Anh có thấy quá đáng không?
– HaeYoo, anh không hiểu tại sao em lại nghĩ là anh không lo lắng cho Taehyung? Bọn anh ai cũng không mong chuyện này xảy ra đâu HaeYoo, nhưng với cương vị là một nghệ sĩ, bọn anh không thể làm gì khác. Vầ Taehyung sẽ cảm thấy như thế nào khi không được ra diễn?
– Làm sao anh biết anh ấy như thế nào? Làm sao anh hiểu anh ấy hơn em được?
Seokjin nhíu mày, cơn đau đầu lại ập đến, anh phải uống thuốc trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.
– Đúng, có lẽ anh không hiểu Taehyung được bằng em, nhưng anh biết thứ em ấy cần bây giờ là gì, là động viên, là vực dậy tinh thần chứ không phải ép buộc em ấy từ bỏ biểu diễn. Taehyung coi buổi diễn này hơn cả sinh mạng, HaeYoo. Và mỗi người bọn anh cũng vậy. Anh hứa, cho dù có gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em ấy.
Nói rồi Seokjin rời đi, mắt anh đã sắp mờ rồi, anh phải nhanh uống thuốc. HaeYoo chỉ có thể đứng im, mắt không rời khỏi sàn nhà. Lòng cô thập phần lo lắng, nếu Taehyung có chuyện gì, cô sẽ chết mất. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cô vội đi tìm người cùng tới đây với mình, cô muốn có người ở bên. Không để ý Taehyung đã đứng đây từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com