Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🙁

Chiều, hắn ghé qua nhà anh, định bụng rủ anh đi ăn tối . Từ khi nào mà hắn đã can đảm đến vậy.

Đầu hắn quyệt vào chuông gió kêu leng kenggg.
_Chào quý khách. _Jin đang lau dọn bàn không kịp ngẩng lên.
Chiều tà rồi nhưng anh vẫn chưa bật điện của tiệm. Là anh thích thế đấy.

Khi cả phố đã lên đèn, anh lại vui vẻ đón ánh chiều tà, cho đến từng tia cuối cùng.
Hắn cứ đứng lì ở đấy, không chào hỏi gì. Nghiêng đầu sang bên phải, hắn muốn nhìn anh rõ hơn.
Nhận ra sự im lặng trong một khắc, Jin ngẩng mặt lên. Anh ngừng tay, siết chặt lấy khăn lau bàn.
_Đi ăn...ờm...em đưa..đi.
Hắn gãi đầu, cúi gằm mặt xuống. Không ngờ một người có thể mắng chửi các cổ đông lớn tuổi lại có thể ngại ngùng trước trường hợp như thế này.
Jin cắn môi, ném khăn lau vào tên đang đứng trước mặt.
_Tôi không chịu nổi cậu nữa. CÚT. Ngay lập tức. _Anh nghiến răng.
Trong một khắc, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Hắn đã làm gì sai sao. Hay anh giận chuyện hắn đi xem mắt.

Nhưng rõ ràng tối qua anh còn nhắn tin cơ mà.
_Cậu chưa bao giờ thích tôi thật lòng, đúng không?
Lông mày hắn dãn ra, ánh chiều tà tắt dần trong mắt .

"Trả lời là có đi, Kim Taehyung"

_Tôi cũng cần nghe lời yêu thương từ chính miệng cậu lắm chứ?!
Chưa một lần nắm tay. Chưa một lần hẹn hò. Chưa một lần nói được những lời yêu thương.
Sự thiếu thốn về những nhu cầu tối thiểu.
Hắn biết sai rồi.
Hắn nhận ra rồi. Hắn đã quá coi trọng cái "tôi" của chính mình, cái sĩ diện của một cậu ấm được nâng như nâng trứng.
Hắn biết sai rồi.
Trong bối rối, hắn ôm lấy anh vào lòng. Cái ôm mà chính anh cũng không ngờ được.
_Tôi đã đợi điều này lâu lắm rồi. Nhưng giờ đã quá muộn.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay hắn bàn tay hắn khỏi vai mình.
_Taehyung à, em là một cậu bé tốt, thế nên,...
Anh cười, cầm bó hoa:
_...quên anh đi nhé. Là lỗi của tình yêu không đủ lớn. Chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành đâu.
Anh cười trong đắng cay.
Cười trong sự tiếc nuối của mối tình đầu. Cười trên nỗi đau đang bóp chặt lấy tim mình.
Vậy là, anh cũng quá cay nghiệt với bản thân rồi.

_Nhưng em rất thích anh...

_Cảm ơn em!

Ánh chiều tà tắt hẳn. Niềm tin của hắn cũng dần nguội lạnh.
Trong vô thức, hắn cảm nhận được vị mặn . Của nước mắt.
Anh đi đến gần, vén mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ,lau nước mắt cho hắn.

Dù biết điều này cũng chẳng cứu vãn được gì.
Dù biết điều này sẽ làm hắn nhớ anh lâu hơn.

Anh bật điện cửa tiệm.
_Tối rồi. Em nên về trước khi Jungkook về tới nhà.

Hắn nhìn anh, với một ánh mắt lưu luyến chưa từng có.

Anh không thích điều đó.
Anh muốn hắn đi trước khi Jungkook về tới nhà và làm điều tương tự như thằng bé đã làm với Yoongi ,xả giận vào hắn.

_Không phải tình yêu không đủ lớn, không phải lỗi do em.
Từ trước tới giờ,  tôi chưa hề yêu em.

Anh vừa một mực chối bỏ lí do đã đưa ra trước đó, làm một điều phũ phàng với hắn.
Dù biết có thể sẽ đau lắm.
Nhưng đây là cách nhanh nhất để dứt bỏ.
Đau một khắc rồi thôi còn hơn âm ỉ dằn vặt ta mãi.

Hắn rời khỏi đó, lái xe thật nhanh.

Anh quỳ sụp xuống cạnh bếp, khóc một cách đau đớn và tủi nhục. Thật ngu ngốc khi tự tay kết thúc mối tình đầu .
Anh đã từng tưởng tượng cảnh hắn và anh cùng nắn tay nhau đi dạo phố, cùng đi ăn bánh gạo.
Anh đã từng tưởng tượng rằng hắn cười đẹp như thế nào. Và anh luôn muốn rằng mình là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Một cách thật rõ ràng.
Với một tâm thế thật hạnh phúc.

Hắn về thẳng nhà.

"Đừng uống rượu, hại người lắm em"

Nằm úp mặt xuống đệm, hắn gào lên trong đau đớn. Buổi tối hôm nay lẽ ra đã là một buổi tối tuyệt vời, vậy mà...
Hắn khóc trong sự tiếc nuối.
Là lỗi của hắn cả.
.
.
Dường như trong mơ, hắn vẫn còn thấy nụ cười của anh, vẫn còn thấy dáng vẻ nấu ăn thường ngày của anh.

Đeo tạp dề với mái tóc tưởng như chưa được chải sau giấc ngủ.
Từ bao giờ hắn đã trở nên như vậy?  Cái gì muốn có, hắn phải có cho bằng được cơ mà?
Từ lâu hắn đã không còn coi anh như một người yêu trên danh nghĩa nữa.
Anh là người quan trọng nhất đối với hắn.
Ngay cả người mẹ bận rộn của anh cũng chưa bao giờ nấu cho anh một bữa cơm hay thậm chí là xoa đầu anh một cái.
.
.
Hắn thích anh mà.

"Nhưng anh ấy ghét cay đắng mày, Taehyung à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com