:(
Bầu trời thu mang sắc cam như nó vẫn từng. Ráng chiều vẫn hiện hữu trên những ngọn cây xanh.
Anh dừng chân, nhìn thấy cửa tiệm hoa ở trước mắt, ở vỉa hè đối diện. Vẫn là khung cảnh đó, khung cảnh bình yên giữa chốn đô thị ồn ào mà anh từng ước mong. Một ngôi nhà nhỏ gắn liền với cửa tiệm hoa hoặc một cửa hàng bánh xinh xinh.
Anh đã từng mong những điều giản đơn đó. Cùng với hắn. Cùng với Jungkook và Jimin.
Và cùng với Neko.
"Bao năm rồi nhỉ? "_Anh ngắm nghía dòng người đi lại, tự hỏi.
Anh quay lưng, chọn một con đường vòng thoải mái.
Trong vô thức, anh thấy cái cổng lớn đã gỉ sét. Bóng người lùn xủn đẩy cái cổng kêu ken két.
Anh nhìn.
Ráng chiều nhuộm vàng cả mái tóc và khuôn mặt .
Taehyung quay lại ,cài cổng.
_Hyung! _Thằng bé vẫy tay, cười thật tươi.
Jin mỉm cười,...
"Làm cách này không khiến tôi quay lại với anh đâu. "
.
.
Trong thoáng chốc ấy, Taehyung đã từng nghĩ ,vẻ đẹp của Jin thật đáng để bận tâm.
.
Dưới cái ráng chiều tưởng như chưa bao giờ tắt. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật tốt.
Cái vẫy tay dần dần được thu lại rồi buông thõng. Taehyung cũng quay lưng đi.
"Ngài nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi ư? "
Jin đút tay vào túi quần, ngước mặt lên.
Con Neko ngồi chễm chệ trên cành cây anh đào.
"Chủ nhân đáng kính. "
Anh bước qua cái cây, nhìn vào khoảng không một cách vô thức.
Ho lên một tiếng khô khốc, anh trả lời:
_Lại phải phiền cậu thêm một chuyến nữa.
Sự lựa chọn này, nhất định sẽ đem đến kết cục tốt hơn cho cả hai.
Từ chối và quên đi.
Mặt đất rung chuyển, anh nhắm mắt lại. Anh không mong đợi rằng kết cục sẽ tốt đẹp với anh. Anh chỉ mong hắn có thể quên hết tất cả. Bao gồm cả bản thân anh.
Anh sẽ rất vui nếu hắn có thể lướt qua anh như một người lạ.
.
.
.
Mở mắt ra, anh đang nằm trên chiếc giường có đệm nhung êm ái, và...
Nhíu mày nhấc người dậy, đầu tóc anh rối bù. Anh chỉ mặc trơ có cái áo trắng bằng vải lanh.
Đứng trước gương, anh nhìn lại gương mặt mình. Và cả cái thân đầy vết bầm tím này nữa.
"Xin lỗi. "
Anh nhìn con Neko ngồi trên cửa sổ.
Ừ, ra là nó sẽ như thế này.
Nếu Jin từ chối cậu bé Taehyung ngây thơ, nó sẽ như thế này đây.
Jin nhìn gương mặt mình. Gương mặt của năm anh tròn 30, không ngờ nó sẽ lại thê thảm đến nhường này. Anh không thông minh, không học sâu hiểu rộng, nhưng anh có thể nhận ra tối qua đã xảy ra những chuyện gì.
Đêm qua hắn với anh đã làm cái điều mà chính anh cũng chưa từng dám nghĩ đến. Taehyung sẽ làm những điều này với anh nếu anh từ chối sao?
Vậy mà sao anh lại bình thản tới vậy?
_Hôm qua anh chống trả rất quyết liệt. Rồi lại rên rỉ làm tôi đây rất bất ngờ.
Hắn tựa lưng vào cửa phòng, với mái tóc ướt và đôi mắt đen thẳm đầy ẩn ý.
Anh nhìn hắn, với sự cảm thương nhưng cũng đầy nghiêm khắc.
Đó là ánh mắt hồi xưa cũ anh từng trao cho hắn mỗi buổi chiều thu. Khi cánh cổng gỉ sét khép lại, và khi ráng chiều vịn vào cành cây những giây phút cuối cùng.
Hắn đã từng ước lúc đó sẽ kéo dài mãi, nhưng rồi khi không thấy anh thường xuyên nữa, hắn thành ra hay bực dọc và khó chịu.
.
.
Ôm lấy anh, hắn khẽ thì thầm:
_Anh biết là em vẫn luôn thích anh. Lẽ ra anh phải đồng ý ngay lúc đó.
Hắn siết chặt lấy vai áo sơ mi của anh.
Anh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Vậy thì ngay từ đầu anh đã sai ư?
Từ chối không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Nếu cả từ chối và chấp nhận đều không phải là lựa chọn tốt nhất, vậy thì đâu mới là con đường dành cho anh?
Đâu mới là câu trả lời cho con người của hắn?
.
Tưởng rằng, khi anh từ chối và vỗ đầu hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt xoa dịu mà trước đây anh chưa từng trao cho bất cứ ai, thì bản tính của hắn sẽ không chất chứa thù oán và tham vọng như bây giờ.
Anh muốn một Taehyung có thể ít nói nhưng yêu anh thật lòng.
Nhưng anh không muốn một Taehyung ít nói mà trong lòng đầy thù hận và toan tính.
Anh đã sai ở đâu?
.
Thế giới này là như thế nào?
....
.
Hắn rúc đầu vào hõm cổ anh,
Anh thuận tay đưa lên vuốt ve tóc hắn.
_Jinhyung?
.
Gọi tên anh đấy ư.
Như hắn đã từng .
Như Taehyung đã từng.
"Em là một cậu bé ngoan. "
"Anh không phải loại tốt đẹp gì đâu. "
.
.
"Tránh xa anh ra nhé. "
_Ừm, anh đây.
Tiếng ve của trưa hè. Tiếng cười của hắn trên đường đi học về cùng với anh.
Bình yên hơn bao giờ hết.
.
Anh đã sai.
Taehyung của "sự từ chối" chỉ tốt đẹp khi hắn ta có được thứ mình muốn.
Taehyung của "sự chấp thuận " có thể trở nên tốt đẹp nếu anh muốn hắn làm vậy.
.
Taehyung hiện tại chưa chắc đã sai.
Anh phải trở về và tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.
Chuông cổ của Neko vang lên, và, anh cũng mỉm cười mãn nguyện.
Mặt đất lại rung chuyển.
Anh đã sẵn sàng để yêu hắn bằng cách anh chưa từng nghĩ đến.
Thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com