🐛'
Đôi mắt em bỗng mờ dần đi. Người ngồi cạnh em là gã đấy ư.
_Các cậu ăn gì?_Đầu bếp hỏi nhẹ nhàng.
_Một bánh gạo, 1 kimbap chiên và một mì tương đen ạ..._ Em nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên.
Gã không nói gì cả . Em cũng chẳng dám nhìn gã, vì nếu nhìn lâu em sẽ bật khóc mất...
Tiếng bếp xào vang lên đều đặn. Người đầu bếp vừa chăm chú vào đồ ăn được trộn trước mắt, vừa hỏi:
_Hai cậu là người nổi tiếng đúng không?
_...._ Em và hắn cùng ngước mắt lên.
_Con gái và vợ tôi đều rất thích các cậu. Một Rapper và một Ca sĩ nổi tiếng, đúng chứ?
Em nhìn đồ ăn đang được chế biến trước mắt, thở dài.
Gã nới lỏng cúc áo cho sơ mi khô, rồi vuốt tóc một cách hững hờ.
Jimin ngồi khép nép từ đầu đến giờ. Vì em không ướt, nên em không tìm được lí do để né tránh câu hỏi của bác đầu bếp. Nhìn màn hình điện thoại tắt dần, đầu óc em trống rỗng với đôi mắt buồn. Vẻ mặt đó của em thật dễ khiến người ta xiêu lòng.
Chính vì vậy, gã mới không dám liếc mắt nhìn em.
Tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp sau chân ghế, cơn gió lùa vào tóc và áo khiến hắn hơi run lên.
_Hai cậu là một cặp sao._ Bác đầu bếp đặt từng đĩa thức ăn ra trước mặt hai người.
.
_Dạ...._ Em liếc mắt đi chỗ khác.
_Không chứ gì?_Bác đầu bếp cười lớn._ Chỉ là tôi thấy hai cậu giống hai đứa trẻ mà trước đây tôi hay gặp.
Jimin cầm đũa lên, gắp một miếng kimbap chiên, nhưng dường như còn do dự gì đó, em chưa ăn ngay.
_Trước đây, tôi có bán ở trước cổng trường trung học. Chiều nào cũng thế,hai cậu bé đều đến ăn, cậu bé cao hơn đều mua bánh gạo hoặc khao cậu bé thấp hơn một đồ ăn bất kì. Từng đấy năm rồi, tôi cũng không còn bán được trước cổng trường nữa, học sinh không thèm ngó đến gánh hàng rong mà vào trong quán ngồi mát , có điều hòa..
_Tình yêu là cái gì đấy thật ngu ngốc và dại dột._ Gã bỏ một miếng bánh gạo vào miệng, vừa phồng miệng vừa nói.
_Yêu vào đi rồi biết_ Bác đầu bếp lại cười lớn.
Em liếc sang gã.
Gã nhìn cũng khá ổn đấy chứ.
Ổn hơn rất nhiều so với lần cuối em gặp. Hắn cao lên, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn xưa, da hắn cũng sáng lên nhiều tông. Thậm chí còn trắng hơn cả em.
"Cơ mà, sao nhìn anh ấy vẫn thật nhợt nhạt. "_ Em tham lam nhìn hắn thêm lúc nữa, thầm nghĩ trong lòng.
"Thực sự, rất ưa nhìn...rất đẹp..."
.
.
_Yêu rồi.
_Thế à? Vậy thì cậu không xứng đáng có được tình yêu đâu.
Em im lặng suốt khoảng thời gian đó.
....Thật tồi tệ .
Mưa ngớt dần và lúc tạnh hẳn cũng là lúc em ăn xong.
_Jiminie!_Tiếng ai đó quen thuộc vọng lại từ xa cùng tiếng bước chân nhanh dần. Đó là Jin
Em không còn tâm trạng nào để vẫy tay và gọi tên Jin nữa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của em phất phơ trong gió, trên cao, những ngôi sao đang hiện dần ra như muốn soi đường chỉ lối cho em.
Nhưng em lại chẳng muốn nhích một bước nào về phía ai bây giờ cả.
_Em chưa bị ướt chứ? Em có thấy lạnh không?_Jin nắm lấy hai bàn tay của Jimin.
Từ đằng xa, hắn từ từ bước đến cùng với hai tên vệ sĩ. Vest của hắn như trở nên lấp lánh dưới màn đêm đầy sao mới tạnh.
Jimin gỡ hai bàn tay của hyung lớn, tự mình lặng lẽ bước đi. Như đã được lên kế hoạch từ trước, hai vệ sĩ đi trước dẫn đường cho em.
_Ồ._Bác đầu bếp cười lớn.
Jin cười thật tươi, lễ phép chào người lớn tuổi.
_Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
_Bác không bán nữa ạ? _Jin ngồi xuống ghế.
Hắn nhìn anh đang cười thật tươi, tim đập loạn nhịp.
Nhìn từ góc nào, trông anh cũng đẹp hơn bao giờ hết. Hay là do hắn nhìn quen thôi?.
_Lại có cảm hứng viết nhạc rồi. Câu chuyện về một chàng trai theo đuổi người mình yêu nhưng lại bị chính người ấy nghi ngờ?
Gã cười lớn như một tên điên.
Không điên sao có thể sáng tác được nhạc.
_Thật thú vị..._Gã vỗ vai hắn.
_...
Hắn vẫn im lặng khi không cần thiết.
Mà hầu như hắn lúc nào cũng im lặng.
Gã chầm chậm bước đi cùng với cái áo khoác vẫn ướt sũng nước trên tay.
Hắn và gã thật khác biệt.
Hắn thầm nghĩ sẽ thật tốt nếu có thể biểu hiện nhiều cảm xúc như gã. Hắn muốn cải thiện bản thân để có thể thay đổi sắc thái khuôn mặt nhiều hơn, và không chỉ dừng lại ở thế, hắn muốn bắt chuyện với anh cơ, với một khuôn mặt khác, tươi sáng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ có thế mới làm anh vui lòng.
Điều duy nhất gã muốn từ hắn là tiền.
Có tiền, gã sẽ không phải cố gắng nhiều đến thế để đạt được ước mơ. Có tiền, gã sẽ mời em được một bữa đàng hoàng, và khi có tiền, gã sẽ không phải nhìn em ăn mì không mà nhường cho gã hộp cơm trưa ngon lành Jin làm nữa.
Thế đấy.
Mày thật tồi làm sao.
.
.
Bác đầu bếp vẫy hắn tới gần. Trước khi hắn buông câu chào, bác đã hỏi:
_Hai đứa vẫn tốt chứ hả? Hôm nay Jinnie định khao Taehyung ăn gì nào?
.
_Dạ, chúng cháu..._Jin ngập ngừng, mắt hết liếc sang trái lại sang phải.
_Chia tay rồi ạ._Taehyung chỉnh lại áo vest.
Hắn không biết nói dối. Thứ nhất, anh dạy hắn không được làm thế. Thứ hai, nhìn hai người bây giờ chẳng giống một cặp chút nào. Thậm chí anh còn thấy hắn phiền và muốn đứng cách xa hắn một chút.
Nên hắn cố tình ngồi xa ra...
.
_Sao thế? Cậu bé hay cười của ta đi đâu rồi?
_Thì..trưởng thành rồi nên là...bọn cháu rất bận.._ Jin ấp úng.
_Trưởng thành buộc ta phải trả một cái giá đắt. Không phải ai cũng có thể bỏ cái tôi đi dễ dàng thế được, haha. Bác cũng thế. Bản tính của một con người dễ thay đổi là chuyện bình thường, nhưng thay đổi vì ai , vì điều gì mới là quan trọng. Bác cũng không giỏi yêu đương cho lắm, vì hồi xưa bác và bà nhà yêu xa. Nếu các cháu đã thế thì,... thử nắm tay một lần xem sao?!
Sau đó là một vài khắc im lặng đáng sợ...
_Chúng cháu sẽ thử..._Jin gãi đầu.
_...
Taehyung cảm thấy vui vì Jin không thấy khó chịu. Nếu có thì hắn có thể sẽ nói nhiều hơn một chút..,
Nói vậy thôi.
Sau khi về, đường ai nấy đi, hắn lên xe ô tô sang trọng, còn anh thì đi bộ.
Hắn còn ngoái lại mãi, hay...thử đề xuất với anh nắm tay một lần xem sao?
Làm như thế nào để anh đồng ý?
Hắn đăm chiêu suy nghĩ, mắt liếc nhìn ánh đèm đường màu cam nhạt .
Taehyung
_Anh.
_?
_Anh có muốn nắm tay
em một lần không?
_?
_🥺
Taehyung liếc tên vệ sĩ bên cạnh, nói nhẹ:
_Dùng cái 🥺 là được luôn à.
Tên vệ sĩ toát mồ hôi trước ánh nhìn của hắn, vội nói:
_Vâng tôi chắc chắn, thưa Ngài. Ai cũng thế cả, cũng phải mềm lòng trước cái này thôi.
.
Ping'
_ 😤 em nghĩ xem.
Mặt mày hắn biến sắc, nhìn sang tên vệ sĩ còn lại.
Có thể anh sẽ không đồng ý, còn hắn thì bị một phen mất hình tượng trước mặt anh. Nếu bị vậy, hắn sẽ không dám gặp anh một lần nào nữa.
_Thưa Ngài, hãy thử dùng lại một lần nữa xem..._Tên còn lại ấp a ấp úng.
_ 🥺
_ Cũng được.Vậy chiều mai.
.
=))
Thực ra là tôi đang ức vì cái bàn phím của tôi không có cái icon 🥺 các thím ạ. Copy paste hết.
.
Thật là 🐛'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com