Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

blood

Jungkook trở về sau buổi chụp hình.  Trông mặt cậu có vẻ mệt mỏi.
Jimin nằm trên chiếc giường trải ga màu vàng mà em tự chọn cho chính mình. Như mọi lần, em nhắm hờ mắt,  để mặc màn hình sáng và đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng. 
Jungkook bước vào phòng cũng không làm em đủ bận tâm mà tự thoát khỏi thế giới riêng của mình. 

...Gã từng hỏi em, liệu em có muốn một thế giới mà tất cả những gì xung quanh đều hoàn hảo hay không. Như thế thì chẳng bao giờ có lòng đố kị và ghen ghét.
Em cười,  em nói rằng em chẳng bận lòng những điều đó.
Càng trưởng thành, em càng mơ ước về một thế giới riêng.
Một thế giới mà em có thể tự do như mình hằng mong muốn,  một thế giới mà em có thể thoải mái bộc lộ tình cảm với những người mình vẫn luôn yêu mến.

Càng ngày,  em càng xa dần mong ước nhỏ nhoi trong cuộc sống bận rộn của chính em.

...một thế giới mà em có thể nở nụ cười như em đã từng.

Nếu em từng mong muốn một thế giới hoàn hảo,  có lẽ em đã không để ý gã nhiều đến thế.

Jimin luôn muốn học đánh đàn ghi ta. Giá mà có ai dạy em,  hay chí ít là đánh cho em nghe.
Người em yêu đánh đàn ghi ta rất giỏi.

Giá mà em có đủ dũng cảm để khen người ta một câu.

"Hyung. "_Tiếng thở cộng với cái lay người nhẹ nhàng của Jungkook đã đánh thức Jimin.
Em đưa tay hờ hững vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình,  quay đầu sang nhìn tên nhóc nhỏ tuổi hơn.

Cứ thế,  Jungkook đem cả cái thân hình cường tráng đè lên người Jimin.
_Nay em ngủ chung với hyung nhé....
Jimin nhẹ nhàng luồn bàn tay bé nhỏ của mình vào mái tóc màu đen nhánh của người bên cạnh.
_Hôm nay hyung muốn ở một mình. Em về phòng đi.

Jungkook cố thủ, ngồi khoanh chân trên giường bấm điện thoại. Mới được một lúc mà Jimin đã ngủ. Cậu xuống khỏi giường, cử động thật nhẹ nhàng để tiếng sột soạt của đệm và chăn không làm hyung thức giấc. Cậu sẽ về phòng bây giờ.

Ping.
Cái điện thoại bỗng dưng sáng lên thu hút sự chú ý của cậu ca sĩ trẻ.
Cầm nó lên, Jungkook định bụng bấm tắt nguồn. Vì tất cả mọi tạp âm đều không được xen vào hay thậm chí là xuất hiện trong giấc ngủ của một thiên thần.

"Myg gửi yêu cầu follow tới bạn. "

Jungkook nhíu mày, bấm từ chối.
Trong mắt cậu hình như ánh lên một tia lửa hận.

Đặt điện thoại xuống bàn, cậu bước đi nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cạch.
Jimin mở mắt, và em lại tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.

.
Đã 12 giờ đêm rồi. Jin nhìn đồng hồ, tay vẫn đang cầm quả táo, ung dung ngồi trên sô pha phòng khách.
Anh định đi tìm hiểu rõ mọi chuyện trong đêm nay.
.
Đúng vậy, đột nhập vào nhà của Kim Taehyung.
Jungkook mà biết chuyện sẽ quở anh đến chết mất, nhưng vì để làm sáng tỏ tất cả, anh buộc phải đi trong đêm nay. Nhất định là đêm nay. Vì có lẽ ngày mai Anh sẽ không nhịn được mà nói cho Namjoon mất.

Cơ mà, tuy tên ngốc nghếch đó không làm được gì, nhưng với cái thân hình đó thì một cánh tay thôi cũng đủ để cản anh tiến dù chỉ là nửa  bước.
Đóng lại cánh cửa màu nâu đã sờn, anh bước ra đường phố như bao ngày.

Hongdae vẫn sáng đèn. Dòng người vẫn đi . Không thưa thớt hơn là bao.

Anh khẽ bước qua những bụi cỏ có trồng xen lẫn những khóm hoa hồng, trèo tường vào sau nhà hắn. Gai hoa cũng đau thật đấy.
Nhẹ nhàng đáp xuống đất bằng đôi giày thể thao , anh nhìn, cái tường này cũng chẳng cao hơn anh là mấy.
Anh cũng chẳng biết từ khi nào mà mình biết leo trèo kiểu này.
Nhưng anh cũng không bận tâm cho lắm.
Chiều cao này cũng không phải quá tệ.
Nấp vào góc tường gạch bị khuất bởi một lùm dây leo lớn, anh nhẹ phủi đi bụi bẩn trên chiếc ao khoác màu đen của mình. Lùi bước về sát tường một chút, lưng anh dường như đã chạm phải một thứ gì đó.

Bỗng có một bàn tay bịt miệng anh từ phía sau.

_Hyung -nim?
Tên đó buông lỏng tay ra, tiếng thở của hai người cũng rõ dần.
_Namjoon?

Namjoon cúi thấp người xuống vì cậu chàng có vẻ hơi đô con, dàn dây leo không thể che hết. Jin hoàn toàn bị khuất bởi cái bóng của người em nhỏ tuổi. Có vẻ đã an toàn rồi.

_Hyung?Sao hyung lại trèo tường vào giờ này?
_Em làm gì ở đây? _Jin nhíu mày, phủi bớt bụi bẩn trên ao của người đối diện.

Namjoon nắm lấy hai vai Jin, cúi đầu xuống cho vừa tầm, khẽ hỏi:
_Bây giờ, một là hyung kể cho em lí do, hai là cả hai chúng ta sẽ bị lộ trước khi kịp ứng phó.

Jin quay đầu đi chỗ khác, thở dài. Anh kể hết mọi chuyện cho Namjoon nghe.
_hyung.
_…
_Nếu bây giờ, em nói rằng em đến đây để giết Kim Taehyung, anh có tin em không?

Jin mở to mắt. Bỗng Namjoon ôm anh vào trong lòng mình, đánh ngất tên bảo vệ đa nghi đang tiến tới gần.
Anh thở hổn hển vì có phần sợ. Sợ vì anh chưa bao giờ thấy một Namjoon như thế này trước đây.

Rất nhanh chóng, Jin và Namjoon đã cải trang được thành bảo vệ đang đi thay ca.

Namjoon nắm lấy tay Jin, dẫn đi mà không bị một chút nghi ngờ.
Cậu kéo lưỡi trai xuống, che gần kín mặt, vừa bước đi vừa nói với Jin.
_Em có thể cho anh câu trả lời.
Jin nhìn quanh,
_…
Namjoon nắm tay anh chặt hơn.
_Sherry chỉ đang giả vờ. Con của cô ta cũng chính là do cô ta bạo hành. Theo như em được biết thì đứa trẻ đó, ...
Có thể không phải là con của Kim Taehyung.

Jin khịt mũi, siết chặt tay Namjoon. Anh không rõ giờ cảm xúc trong anh là gì nữa.
Có vẻ như anh không bất ngờ?
Có vẻ như anh tin tưởng hắn nhiều hơn anh từng nghĩ.

Vì anh đã từng dạy hắn không được nói dối, và tất nhiên,  hắn chưa từng nói dối anh một câu nào cả.
"_Cuộc sống hôn nhân thế nào?
_Không ý nghĩa như em nghĩ. Chưa có con.
Anh không hỏi tại sao. "

Bước lên những bậc thang nạm vàng thoai thoải, anh nhìn xung quanh.
Hắn sống trong ngôi nhà như thế này ư? Đúng là nó nhìn thật xa hoa và lộng lẫy, người hầu kẻ hạ đi lại cũng thật tấp nập, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ.
Nhưng sao anh cảm thấy sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Rùng mình một cái, anh bước đi tiếp cùng Namjoon.
Trên hành lang được trải thảm đỏ với những cửa sổ lớn đã được đóng kín, căn phòng của hắn hiện ra ngay trước mắt. Đến cả chất liệu rèm cửa cũng phải thuộc loại đắt đỏ không kém gì những thứ được nạm vàng mà anh vừa trông thấy.
Ngôi nhà này như một mê cung vậy. Sâu hun hút, tưởng chừng không có lối ra.
.
Thật đáng để quan tâm và cũng thật đáng để bị ruồng bỏ.
.
Cạch.
Namjoon đứng chắn trước Jin, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Hắn đang ngồi trên bàn làm việc, cùng với cốc sữa toả hương nghi ngút.
Gập máy tính xuống, hắn liếc về phía người vừa đột nhập.
Namjoon giơ súng chĩa vào hắn.

Hắn nhấp một ngụm sữa nóng, ngồi vắt chân lên bàn.
_Đặc vụ RM. Rất hân hạnh.
_…
Jin lấy tay còn lại vòng qua cánh tay to lớn, mặt anh áp sát vào lưng người đối diện. Có vẻ anh đang rất sợ.
_Cậu vẫn làm việc cho tổ chức đã mục rữa từ lâu ấy ư?
_....
Hắn đứng dậy, và tiếng súng bỗng vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Hắn nhanh hơn cậu tưởng nhiều.

Viên đạn sượt đúng qua tai Namjoon.
Không hề bối rối, cậu vẫn giữ nguyên cây súng trong tay.

Tay cậu run lên từng hồi. Là do tay anh . Namjoon có thể nghe thấy, tiếng thở của Jin nhanh dần, và cậu nghĩ nên dừng ở đây thôi.

Thả súng một tiếng " bộp", Namjoon dơ tay còn lại lên.

_Giết được tôi không dễ vậy đâu.
_...
Không biết là do bản tính luôn nhẫn nhịn hay vì đang lo lắng cho Jin mà Namjoon không hề nói một lời nào.

_Còn tên đằng sau nữa...

Ra là vậy. Biệt thự của hắn không thể dễ đột nhập vậy được. Là do cố tình, Namjoon đã bị theo dõi cho đến lúc trèo qua tường rào.
...
Dù sao cái súng cậu mang theo cũng vốn chẳng có đạn.
Từ giây phút nhìn thấy Jin , Namjoon đã vứt băng đạn đi rồi.

Taehyung ném súng về phía trước, và cái đầu của cậu đã hứng trọn cú đó. Không nói một lời, Namjoon lặng lẽ đưa tay còn lại chắn ngang người phía sau. Máu đỏ lẫn vào mái tóc ánh bạc cậu mới nhuộm, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng ngần.
Bất cứ một chi tiết nào trong cái biệt thự này đều đáng giá hơn cái mạng nhỏ nhoi của cậu.

Namjoon không đưa tay lên lau.

"Nếu anh bị thương thì chắc ai đó sẽ buồn lắm.
Trong bỗng chốc, ánh mắt của tên ngốc nghếch bỗng xa xăm lạ thường. "

_Namjoon ,...

Cậu quay lưng lại, ôm anh vào lòng.

Tong tóc.

tóc.

_đừng mở mắt, hyung nim.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com