crush
Jin không biết điều gì đã xảy ra khi Neko leo lên vai anh. Mặt đất vẫn di chuyển vậy, nhưng đầu anh đau như búa bổ và anh cảm thấy nôn nao trong người. Dường như anh đã độn thổ từ nơi này qua nơi khác.
Bất giác ngồi phắt dậy, anh ho vài tiếng khô khốc, đưa tay ra bên phải, lấy tay trái bịt miệng ra hiệu mình cần nôn.
Trán anh mướt mồ hôi. Anh chống hai tay lên thành giường bệnh, thở hổn hển.
_Hyung, nước.
À, giờ anh mới thấy. Namjoon ngồi đó nãy giờ.
Đầu óc anh choáng váng, anh không thể nghĩ được gì thêm nữa.
Khoan, thằng bé vừa bay từ Hàn sang đây á?
_Hyung, hyung đỡ hơn chưa? Namjoon tiến sát đến, lấy vạt áo mình lau mồ hôi cho người anh lớn hơn mình vài tuổi.
Jin lật chăn ra, bước xuống giường:
_Anh khoẻ rồi, cảm ơn em .
Hình như đã quá chiều? Vạt nắng còn sót lại trên cửa sổ rất ít. Và sự đờ đẫn trên khuôn mặt người trẻ hơn cũng theo đó mà chuyển sang màu tâm trạng.
Dường như anh có vẻ không nhớ nhung hay bất ngờ vì cậu ở đây.
Anh thậm chí còn không để ý rằng cậu đã thay đổi như thế nào sau từng ấy năm không gặp. Lúc nào cũng vậy, anh chỉ né tránh cậu như lần đầu gặp gỡ. Như một người xa lạ.
Cậu từng ghen tị với Taehyung vì hắn được nhiều sự quan tâm hơn là hắn cần, hay hoặc là hắn nên có. Jinhyung rất hay quan tâm hay nấu cho hắn ăn, rồi nhờ cậu mang đến tận cửa nhà.
Namjoon, một giáo viên cấp 3, lúc đó mới biết ghen tị với người được trao cho hạnh phúc.
Namjoon và gã giống nhau. Yoongi.
Namjoon bây giờ không còn ngốc như xưa nữa, mặc dù Jin vẫn luôn muốn cậu như vậy, anh thích những thứ xưa cũ. Nhưng Namjoon thì không nghĩ mình nên hoãn lại sự trưởng thành chỉ để mong ngóng sự quan tâm mà có khi cả đời này cậu cũng không thể có được..
Ừ thì đấy, ít nhất ra thì hắn còn thích anh thật lòng..
"Cậu có chờ được không? "
Giây phút ấy, Namjoon ngốc nghếch đã trưởng thành.
Anh nhìn thấy mình trong cậu trai mới lớn đang cầm bó hoa kia.
Cái ngày mà anh quyết định từ bỏ cái rung động đầu đời đem trao cho người khác. Cái ngày mà hắn ngước mắt lên nhìn cậu chới với giữa cái thang cao kều đã mục, thì cậu đã quyết định rồi.
Cậu thích sự quan tâm của Jinhyung, nhưng ánh mắt của tên ngốc lại hướng về phía Taehyung nhiều hơn.
Rung động đầu đời của tên ngốc ấy á?
Là Taehyung chứ còn ai nữa.
Jinhyung thật tốt. Anh ấy mang đến cảm giác bình yên cho người kề cạnh.
Có vẻ như, nỗ lực của Namjoon đã thành công cốc rồi đây.
Thế mới là tên ngốc .
.
Cậu, à không, anh. Namjoon đến đây để tìm Taehyung. Nhưng sao lại thành ra thế này.
Khi Taehyung đang ở trước mắt, anh lại bế Jinhyung đi một cách nghiễm nhiên, băng qua tường rào và cây cầu gỗ. Là bởi vì Neko tìm đến anh trong một chiều mưa nặng hạt.
Anh cũng không hiểu sao mình lại bị lôi cuốn bởi một con mèo.
Lấy cớ sang thăm Jinhyung để gặp người ấy, tiện quá lại còn? Mà "Namjoon, mày nghĩ cái gì thế? "
.
.
_Em đi mua đồ ăn...
Namjoon đứng dậy, đẩy cửa đi ra.
Jin nhìn theo bóng lưng to lớn của người nhỏ tuổi hơn.
Jin cảm thấy thật có lỗi. Thằng bé cũng đã từng ấy tuổi, mà vẫn chưa có nổi một mối quan hệ với người khác giới.
Đúng vậy. Thằng bé mồ côi.
.
.
Anh cũng thật vô tâm. Không xứng mặt làm anh tí nào.
.
Cạch
.
Hắn bước vào , với bộ vest vẫn nguyên trên người, giữa tiết trời mùa hè như thế này.
_Tạm thời tôi không muốn nói chuyện. Mời cậu đi ra cho.
Nhìn hắn, Jin dường như lại có hàng vạn câu gỏi trong đầu. Lấy đâu ra một người có khuôn mặt hoàn hảo như thế này được chứ? ...
.
.
Namjoon bước vào, tay xách túi cháo.
_Ăn cháo nào hyung, cậu cũng ăn cùng với bọn tôi chứ?
...
Nhận ra không khí có phần gượng gạo, Namjoon mở lời
_Vậy...em để cháo ở đ...
Cút.
Hắn đang nhìn anh với ánh mắt thật phiền toái, anh có thể đọc được điều ấy. Hắn buông một câu khiến anh thấy đau trong thâm tâm .
_okay. Nhưng....
Namjoon ghé sát tai Taehyung, thì thầm:
_Nếu tôi nói tôi thích anh ấy thì sao?
Rồi đấy.
"Mày lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi. "
Đối đầu với người mình thích dường như hơi mạo hiểm nhỉ?
Nhưng miễn, Taehyung có thể chú ý và nhìn anh nhiều hơn, thì miễn bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com