fight
Taehyung nhìn anh đứng lặng im một góc với đôi mắt buồn. Chiếc áo sơ mi trắng tôn lên làn da hồng hào, để lộ ra xương quai xanh và bờ vai hoàn hảo.
Từ mái tóc đen tuyền đến đôi môi căng mọng, đôi mắt to tròn nhưng lại nặng trĩu tâm tư.
Hắn muốn chạm vào nó thật nhiều.
Ngày mà Taehyung lướt qua Jin ở dưới tán cây xanh man mác của mùa hè, thì đó cũng là ngày trái tim của hắn reo vui sau từng ấy ngày chìm trong cô đơn tủi nhục.
Jin ưa nhìn , thực sự, đến nỗi khiến gò má người ta phải ửng hồng.
Taehyung đã từng tưởng rằng tất cả những gì bản thân sắp nhận được là một cái cau mày của Jin vì bộ dạng luộm thuộm không sạch sẽ mấy của hắn .
Nhưng hơn thế rất nhiều, lần nào gặp ,dù chỉ lướt qua, anh cũng nở nụ cười thật tươi.
Taehyung không biết mình bị cuốn vào từ lúc nào, đến nỗi trong giấc mơ hắn vẫn thấy khuôn mặt ấy. Rõ ràng và đẹp đẽ biết bao.
Hắn từng chú ý đến Jeon Jungkook . Thậm chí hắn còn bị nét đẹp mới lớn của cậu làm cho lệch nhịp một thời gian ngắn.
Một người với bề ngoài ngây thơ xinh đẹp , nhưng lại độc đoán và hiếu thắng không đúng thời điểm,
Là kiểu người sẵn sàng chĩa mũi dao vào bất cứ ai ..
....
Một lực thật mạnh kéo cổ áo Taehyung lại gần, sau đó hắn cảm nhận được lực tác động mạnh lên xương hàm , lên bụng và má . Cả cơ thể trong một khắc như bị nhấc lên không trung vậy. Đôi tay thô ráp trắng ngần nổi đầy gân xanh nắm lấy cổ áo sơ mi đen, làm đứt hai hàng cúc bên dưới. Bốn mắt nhìn nhau, và tròng mắt của người đối diện hắn co lại, đỏ ngầu. Trông chẳng khác gì một con thú dữ bị nhốt trong lồng lâu ngày, và khi được thả ra, nó bắt đầu tìm những kẻ từng nhạo báng mình để trả thù.
Jeon Jungkook, thực sự đã đến rồi đây.
Mái tóc đến mi mắt, được tạo kiểu tỉ mỉ đàng hoàng, bộ trang phục biểu diễn ở trên người , phụ kiện, bộ truyền thanh thậm chí vẫn còn được giắt trên hông.
Jungkook vừa kết thúc concert chỉ mới 5 phút trước. Không kịp họp báo, không kịp chụp ảnh, không kịp gỡ bỏ những thứ vướng víu trên người, cậu đi mô tô đến thẳng bệnh viện .
Câu hỏi lảng vảng trong đầu xen lẫn với sự lo lắng ngập tràn khiến tim cậu không thể ngừng nhói lên từng hồi . Nỗi sợ hãi truyền đến đôi bàn tay khiến cậu vít ga nhanh hơn nữa.
Và khi nhìn thấy Taehyung , Jeon Jungkook tự khắc lao tới như tìm được câu trả lời . Không cần biết đúng sai gì cả.
Cậu gầm gừ, thở dốc. Hắn mặc kệ cơn đau rát ở cổ do cà vạt siết chặt vào, giữ im lặng .
Đáp lại ánh nhìn sầu não của Jin , cơ mặt Jungkook dần dãn ra.
_Mày, lần .này. gặp .may .đấy. _Cậu gằn từng chữ một trong cơn giận đang dồn đến cổ họng, nghẹn ứ.
Taehyung chống tay xuống đất khi toàn thân vừa đổ gục.
Hắn chẳng đề phòng chút nào cả. Ngay cả khi tiếng bước chân của Jungkook đã gần đến như vậy, hắn vẫn chỉ tập trung nhìn về một người mà thôi.
.
Tiếng cửa kéo va vào bức tường trắng khiến chính bản thân Jungkook cũng giật mình.
Namjoon ngồi trên chiếc giường trắng êm ái cùng bộ đồ bệnh nhân, trên tay cầm bát cháo còn nóng hôi hổi.
Mùi thơm nồng nàn từ bó hoa xoa dịu đi mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Jimin ngồi cạnh dây truyền nước , hai tay đan vào nhau, ăn mặc chỉnh tề . Mái tóc màu hạt dẻ khẽ chạm nhẹ vào hàng lông mi cong. Đôi mắt em khép hờ như mọi ngày. Luôn là như thế, chẳng ai biết em đang suy nghĩ điều gì .
Chiếc thìa va vào thành bát sứ một tiếng lách cách êm tai.
Chiếc rèm cửa khẽ rung lên mang theo mùi thơm của nắng sớm.
.
Jin đứng trước thân hình to lớn đang phải dựa vào bức tường trắng , lặng lẽ đưa tay ra.
Bóng anh in rõ trên tường, nhỏ nhoi và cô độc.
Trong một khắc ,anh tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Trước kia và bây giờ cũng thế, anh vẫn chưa đủ can đảm để chứng kiến nỗi khổ đau của ai kia, vì dù sao người đó cũng yêu thương anh thật lòng.
Hắn không do dự nắm lấy tay anh.
Anh thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng chống tay ngồi xuống sàn.
Siết tay hắn chặt hơn, anh nhìn ra phía khung cửa sổ.
Vệt nhăn trên khóe mắt của anh ngày càng rõ ràng hơn.
Chẳng phải người lớn tuổi hay hoài niệm và suy nghĩ nhiều về cuộc sống hay sao? Và đó là chính xác những gì bây giờ Jin vẫn đang làm. Mặc dù trước kia đó không phải là thói quen của anh.
Taehyung áp mu bàn tay Jin vào gò má lạnh toát khi thấy người anh đang run lên trong vô thức.
Mắt hắn khép hờ, và những tia nắng theo đó mà len lỏi vào mắt. Đầu tóc rối bù, vậy mà hắn vẫn thật đẹp như lúc được chỉn chu. Người như vậy mà lại để ý đến anh, thật điên rồ hết chỗ nói.
Đến giờ Taehyung vẫn chưa thể lí giải nổi tại sao sau từng ấy năm, Seokjin vẫn luẩn quẩn ở trong đầu hắn, dẫu khi bận rộn hay thảnh thơi, dẫu khi sớm mai hay tối muộn . Điều này cũng điên rồ không kém.
Và quan trọng , anh vẫn thật đẹp như lần đầu gặp mặt .
...
Namjoon đã biết mọi chuyện rồi.
Rèn luyện sức khoẻ chưa được mấy năm mà giờ lại đổ bệnh như thế này.
Cậu chàng cười khổ, gãi đầu trong sự bối rối.
Jungkook có vẻ lo lắng nhiều lắm.
Taehyung hẹn Jin đi chơi vào chiều mai. Jungkook dù không muốn Jin đi nhưng cũng không thể hủy lịch trình bận rộn của cậu. Cả Jimin cũng vậy.
Hôm nay trời xanh ngắt.
Ráng chiều hiển nhiên cũng phải thật đẹp đẽ.
Giữa Hongdae náo nhiệt, anh nghĩ về cuộc sống bình yên khi ở Nhật. Có lẽ anh thích ở đó hơn.
Anh vẫn nhớ cái cổng gỗ cao bằng mép áo và cây hoa đào rụng đầy sân. Và cả tiếng gõ mõ trong chùa truyền đến từng nhà trong buổi chiều mùa hạ. Chiếc xích đu trước nhà cùng những chồng đá xếp thành vòng tròn,...anh nhớ rất rõ.
Chắc Neko cũng nhớ những người bạn bên tường gạch đỏ nâu của nó lắm....
Nói rồi anh để Neko nằm vào lòng rồi thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại.
" Người lớn tuổi hay thích sự yên tĩnh mà. " - Anh nghĩ thầm , đấm thùm thụp vào vai mình vài cái , rồi thở dài ngao ngán.
Sau cùng ,anh vẫn đơn độc trong căn nhà rộng cùng với Neko.
Giữa chốn Hongdae tấp nập này.
Đậu xanh, tha t đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com