Namjoon là một con người kì lạ và là một kẻ ngốc say mê những thứ đẹp đẽ trên đời . Cũng chính vì vậy mà anh nhanh chóng say mê vẻ đẹp của Taehyung . Nhưng điều đó lại là trở ngại lớn trong việc xác định tình cảm anh dành cho hắn là thật hay chỉ là lòng trân trọng , nâng niu đối với một tuyệt tác hiếm có mà bản thân chưa từng thấy qua .
Namjoon là một con người với nụ cười luôn nở trên môi. Nói tóm gọn , anh là một người coi nhẹ nỗi buồn và ít khi nghĩ đến bản thân.
Namjoon là một đặc vụ suất xắc nhưng lại dễ yếu lòng . Anh hoàn toàn có thể vào dinh thự qua lối khác nhằm tránh bị theo dõi , nhưng anh lại trèo tường một cách lộ liễu để bảo vệ Jin.
Jin hủy cuộc hẹn với Taehyung để chăm sóc NamJoon trong một khoảng thời gian.
Namjoon mắc bệnh rối loạn đông máu Von Willebrand loại 3 . Đó là loại hiếm và nặng nhất ,di truyền theo nhiễm sắc thể trội và gây chảy máu trầm trọng mỗi khi bị thương. Bệnh tình của anh trở nặng khi tiếp tục công việc đặc vụ .
Jin không bận tâm về công việc ấy, cái anh quan tâm là căn bệnh khó chữa kia và từ bây giờ cậu chàng phải dính chặt với giường cho đến khi sức khỏe khá khẩm hơn.
_Jinhyung , NamJoonhyung lại chảy máu cam rồi , cứuuuuuuuu _Jungkookie chạy bình bịch xuống dưới nhà .
_Em có biết là em đã quá tuổi để chạy nhảy trong nhà không ?????_Jin quay phắt ra , bất lực nhìn bậc thang gỗ đang lún dần
Anh quăng hộp giấy ăn mới cho cậu chàng cao to đứng sau lưng và nói rằng sẽ bưng đồ ăn lên ngay.
Tiếng ti vi xen lẫn với tiếng bát đũa va chạm . Tưởng rằng đó là thanh âm của một ngôi nhà bận rộn và đầy ắp tiếng nói cười , nhưng có ai đó vẫn mang một nỗi buồn khó nguôi ngoai .
_Jimin ? em có muốn ăn một ít canh nóng không ?
_...
_Jimin ?
Có vẻ như em lại đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Em cuộn tròn trên sofa như một con mèo nhỏ . Cốc trà gừng ấm nóng em pha đã nguội ngắt từ lâu , tivi cũng đã chiếu xong chương trình em muốn xem từ vài tiếng trước . Mắt em vẫn nhắm hờ , vô thức dán chặt vào màn hình ti vi .
Có lẽ em lại đang lạc lối trong dòng suy nghĩ ấy . Một khoảng không rộng lớn khiến em cô đơn đến tội nghiệp .
Jin đặt bát canh đậu nóng xuống bàn . Ngồi xuống ghế sofa , anh đặt bàn tay lên gò má luôn ửng hồng của Jimin .
_Jimin à , có điều gì khiến em buồn ư ?
Em vùi mặt mình vào sâu trong cái gối êm ái . Đôi mắt em nhắm nghiền như đang trốn tránh điều gì .Có lẽ em không muốn trả lời câu hỏi của người trước mặt , có lẽ em không muốn nghĩ về những nỗi buồn không tên , hoặc có lẽ .... em không muốn ngoảnh nhìn lại chính bản thân mình.
_Sau khi ăn canh em sẽ lên phòng ngay. _Giọng em ngạt đi vì chiếc gối , em thu chân lại và đẩy mình ra xa Jin hơn.
Tôi thật tồi tệ biết bao. Chẳng đáng mặt làm anh tí nào .
Nỗi buồn của em như những con sóng . Gợn nhẹ , khắc khoải , nối tiếp nhau chẳng thể dứt . Nếu tôi chạm vào dòng nước ấy , dù chỉ là nhẹ tựa lông hồng , mặt nước cũng sẽ bị khuấy động .
Những con sóng ấy sẽ dồn dập , khắc sâu thêm vào nỗi lòng của em .
Tôi thật vô dụng biết bao .
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần , Jimin dần dần mở mắt . Nhìn bát canh đậu nóng trên bàn , em do dự với lấy . Chí ít thì nó có thể sưởi ấm cái dạ dày của em.
Ding Doong ...
Ding Doong....
_Kính chào quý khách .
Trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười trên môi .Ráng chiều điểm tô ánh cam nhạt vào khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nụ cười ấy dường như rạng rỡ hơn trong nắng chiều . Tóc cô được buộc gọn gàng sau gáy , toát lên vẻ dịu dàng . Bộ trang phục chỉnh tề với đôi tay mang nặng hành lý .Có vẻ cô ấy sẽ có một chuyến đi chơi chăng .
_Tôi có thể vào chứ ?_Cô ấy nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt .
Ngay cả giọng nói của cô cũng thanh thoát và trong trẻo. Jimin đứng nép sang một bên , tay vẫn cầm bát canh nóng hổi .
Jin từ trên cầu thang đi xuống . Tim anh bị chững một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc trước mắt.
_Cô ... Sherry?
Đó là Sherry đẹp đẽ yêu kiều mà anh từng biết sao ? Không có tiếng bước chân của giày cao gót . Cũng không có mùi hương nước hoa đậm đặc trong không khí.
Cô lại nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy anh . Jin cũng bất giác mà mỉm cười theo .
_Hãy gọi tôi là Jung Min . _ Đầu cô hơi cúi xuống như thực hiện một nghi thức chào hỏi .
Trong lòng anh bỗng hân hoan lạ thường .
Tiếng nước róc rách đem theo hương thơm dịu nhẹ lan tỏa .
_Cảm ơn anh .
_Tôi chưa từng làm gì cho cô cả.
_Tôi chưa bao giờ nghĩ ...bản thân lại có thể mong muốn chồng mình sống trong đau khổ. Thật bất ngờ là tôi lại thấy được hình ảnh của chính tôi trong đó , mỗi khi hắn quằn quại đau đớn vì nhớ anh.
Gió khẽ lay . Hương nắng chiều thơm lừng cả căn phòng .
Cô ngừng lại một lúc như đang ngẫm nghĩ. Nhưng sao nụ cười của cô ấy thật buồn .
_....Tôi đã sai. Tôi đã phí phạm quãng thời gian quý giá nhất trong đời, quãng thời gian kề cận gia đình trước khi họ lìa đời. Tôi đã bị bỏ lại , và dường như trong suốt hai mươi năm sống trong nhung lụa trước kia , chưa bao giờ tôi lại nghèo khổ và đói khát tình thương như lúc đó.
Khóe mắt cô ấy đỏ hoe .
Lông mày Jin giãn ra , anh đưa mắt xuống tách trà như trốn tránh .
Có lẽ anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm với tình trạng hiện tại của cô ấy .
_....Tôi đã sai.. con bé không có tội. Tôi đã sử dụng con bé như một công cụ để khiến hắn bị căm ghét giống như hắn đã và đang làm với tôi. Có lẽ con bé không nên biết rằng nó có một người mẹ tồi tệ như vậy .
...
Jimin ngồi trên cửa sổ như em vẫn hay từng làm hồi trước . Em tựa đầu vào khung cửa , đôi mắt như đang ngóng đợi điều gì đó .
_Cô xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.
Jin nhìn những cánh hoa theo làn gió rơi vào ly trà của Jung Min , khẽ nói.
Cô lắc đầu .
Và sau đó là một khoảng lặng thinh . Đợi đến khi Jin ngẩng đầu lên , dòng lệ lấp lánh đã lăn trên gò má cô ấy từ lâu .
Rốt cuộc tại sao cô ấy phải chịu đựng những điều này ? Người tuyệt vời như cô ấy thật khó kiếm . Và người cô ấy yêu thương cũng vậy .
Có lẽ vì mải chạy theo điều gì đó khó với tới , mà đôi lúc ta lại quên rằng điều ta đang tìm kiếm đang kề cạnh chăng ?
8 năm trôi qua.
8 năm là quá dài cho một sự giác ngộ . Chắc cô ấy dành tình cảm cho Taehyung nhiều lắm.
.....
_Xin lỗi , và cảm ơn anh rất nhiều .
Jin nhìn gương mặt người đối diện , muốn an ủi mà không thể nói nên lời.
Cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng cô cũng gạt đi nước mắt thật nhanh .
Ráng chiều vụt tắt . Những đám mây xám xịt bắt đầu kéo tới.
Jin cầm lấy cái ô , đưa cho Jung Min .
_Có vẻ tôi lại mắc nợ anh một lần nữa . _Cô bỏ hành lý xuống, nhận lấy cái ô bằng hai tay .
_Jung Min ... , cô..
Có vẻ như cô ấy thấy bất ngờ khi Jin gọi tên mình .
_Vâng ?
_Cô hãy hạnh phúc nhé .
Cô cúi đầu . Như một lời cảm tạ , đồng thời cũng là lời tạm biệt.
Những chiếc ô phập phồng , dòng người qua lại như mắc cửi . Jung Min nhanh chóng hoà vào dòng người rồi biến mất.
Lại một cơn mưa rào bất chợt .
Hạnh phúc của con người dễ bị dập tắt như ráng chiều rực rỡ sao ?
Anuau , mình đã trở lại rồi nè ;;-;; Chắc con truyện của mình đi vào lãng quên rùi 😿
*Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện hay lắm đó * :>>
Bài hát mình cài ở trên là bài mình nghe lúc viết á .
*Nếu các bạn không thấy bài hát mình vài thì đó là Sakura sakura ataiyo nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com