Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

memories

Anh không bao giờ suy nghĩ đến một việc quá hai lần.
Sao thế nhỉ?
Đột nhiên, anh nhận ra, cái giá phải trả của sự trưởng thành không phải là sự thờ ơ trước mọi việc như anh đã từng, mà là một thứ gì đó đau đớn hơn rất nhiều.

Anh không muốn xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa,

nhưng hắn thì chẳng bao giờ ngừng nghĩ tới anh.
.
.
Anh gác tay lên trán.

Mọi thứ đều từ anh mà ra. Do cái tình yêu ngu ngốc mà một buổi chiều nọ anh bắt hắn phải thừa nhận khi cả hai vẫn còn quá trẻ con. Nếu anh từ chối thẳng thừng, sẽ chẳng có chuyện hắn yêu anh,
và cũng sẽ chẳng có chuyện anh vì hắn mà day dứt đến nhường này.

Anh là ai? Bố mẹ anh là ai? Anh cũng chẳng biết, bố mẹ Jungkook là ai? Anh cũng không rõ. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, đầu óc anh đã mất trắng những kí ức về thời xưa cũ.

Hắn là ai? Tại sao anh chỉ nhớ mỗi chuyện hắn thừa nhận tình cảm với mình lúc học cao trung? Bố mẹ Jungkook là ai?  Tại sao anh chỉ nhớ mỗi chuyện thằng bé đã ở nhà mình từ rất lâu??
Kí ức của anh, dường như đã bị mất đi đáng kể, chỉ giữ lại những thứ mà anh cho là cần thiết.
Hắn chính là kí ức vừa hạnh phúc vừa đau thương mà anh có muốn cũng chẳng thể quên nổi.

Hắn chính là nỗi đau thường trực trong lòng anh, như một kiểu trừng phạt tình cờ mà khiến anh phải bật khóc vì những lỗi lầm mà chính mình còn không nhớ rõ.

Hẳn là trời phải hận anh nhiều lắm.

Chẳng trách tại sao hắn lại hoàn hảo đến từng góc cạnh như vậy. Anh gặp được hắn, khi mà tưởng như đã nắm được hạnh phúc trong tầm tay, thì lại buông tay trong đớn đau.
Anh cũng chìm đắm trong nỗi cô đơn bủa vây chán chường.

Hẳn là anh đã làm gì đó thật tàn nhẫn.
.

.

Jin chìm vào giấc mơ.
Trong giấc mơ, anh thấy một lâu đài lớn. Nó tuyệt đẹp với những hàng cây và dây leo cổ kính.

Anh thấy một thanh niên tóc vàng đang tự xén đi mái tóc suôn dài của mình, rồi mỉm cười thật tươi.

Anh nhìn thấy chiến tranh, nhìn thấy lâu đài đang đổ nát dần.
.
.
Anh nhìn thấy một đồng ruộng bao la,  thơm mùi lúa chín, màu cam của lúa hoà với màu vàng cam của chân trời thật đẹp làm sao.

Anh ngửi thấy mùi biển mát thơm, mùi của những cơn gió mùa hè len qua kẽ tóc.
.
Mọi thứ bỗng mờ nhạt dần. Neko đứng bên cạnh anh, cất tiếng nói.

_Nếu được quay ngược thời gian, Ngài có muốn sửa chữa những lỗi lầm?
.
.
Jin nhìn Neko, nhìn vào trong đôi mắt đen láy của nó, thấy mình ở trong đó, thảm hại đến mức nào.

"Ngoảnh đầu nhìn lại,  ra là tôi đã biết từ trước. "
Một người thất bại trong tình yêu không có quyền dạy người khác phải yêu như thế nào.

Một kẻ chưa từng biết mơ mộng không thể gieo cho người khác ước mơ và hi vọng.
Anh gật đầu chấp thuận,  mặc kệ câu chuyện sẽ đi về đâu.

Con Neko trèo lên cổ anh, người của anh bỗng dưng phát sáng, và anh ngất đi sau đó.
.
.
_Dậy, dậy!!
Anh nghe tiếng ai đó gọi kèm với cái lay người mạnh mẽ không thương tiếc. Jin mở mắt, một khung cảnh dường như rất quen thuộc hiện ra.

Khung cửa sổ bằng gỗ và những tán lá xanh rũ xuống bên cạnh.
_Không được ngủ trong lớp !_Đứa bên cạnh vỗ vỗ vào tay anh.
.
.
Đây đúng là khung cảnh trường học.

Tuy không nhớ , nhưng cảm thấy thật quen....
Vậy ra đó không phải là mơ.
Anh đã quay lại thật sự rồi.
Năm anh 17 tuổi.
Lần đầu tiên anh gặp hắn.
.
Tan trường, học sinh ra về tấp nập. Anh nhìn kĩ từng dãy nhà,  cố nhớ ra  dù chỉ là một chút kỉ niệm với trường,  nhưng không hiệu nghiệm.
Anh không thể nhớ gì cả.
Anh cũng không rõ tại sao.
Chợt nhớ đến cuộc hẹn với hắn,

Anh cũng đã hẹn hắn nên không thể hủy được nữa, đành phải đứng chờ.

Từ xa, anh đã nhận ra hắn rồi.

Hắn, bước thật nhanh, đôi mắt láo liên tìm kiếm, tay xách cái cặp cũ nát.

Hồi đó, nhà hắn vẫn nợ đầm nợ đìa,
chưa thể giàu có như bây giờ.

Nên đầu tóc hắn bù xù như chưa chải.

Nên hắn mới thích một người như anh.

Nhỉ?

Cái cặp đung đưa theo dáng người nhỏ nhắn. Hồi đó, hắn thấp hơn anh nửa cái đầu. Thật dễ thương.

Dường như anh chưa từng gặp và ý thức được về một Kim Taehyung nhút nhát và dễ mến như thế này.
Hắn đứng trước mặt anh,  ngước đầu lên nhìn.
_Nhóc thích anh hửm?  _Anh nhẹn nhàng.
Mặt hắn đỏ bừng cả lên.
_D.. Dạ...anh có thể...làm bạn trai em..chứ ạ...?
_Em là một cậu bé tốt._Anh xoa đầu Taehyung.
....
_Thế nên hãy tránh xa anh ra nhé.

.... Anh không phải loại tốt đẹp gì đâu.
Anh mỉm cười,

Mắt Taehyung mở to,  tròn xoe ngây thơ, như sắp khóc.

Jin quay lưng lại, hoà mình vào dòng người đang trở về nhà. @

"Tôi lẩn trốn,  nhắm tịt mắt. "

"Người như tôi,  không xứng đáng nhận được yêu thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com