Ngoài khung cửa sổ, trời vẫn đang mưa không ngớt. Nỗi buồn của ai đó cũng vì thế mà nặng nề thêm.
Sáng hôm sau, Jin dậy sớm. Trời đã hết mưa từ lâu. Ánh nắng khiến giọt sương lấp lánh trên những cành cây ngọn cỏ. Mấy bông hoa hướng dương sau nhà cũng vươn lên từ khi nào.
À, sang mùa hè rồi.
Mùa hè, cái nắng đến sớm và đi muộn. Mùa hè, có những tiếng ve râm ran mà ai cũng than phiền, có làn gió mát hiếm hoi của chiều tà.Mùa hè có mùi của bóng cây bàng, có dư vị của những trận nắng chói chang.Và tất nhiên, mùa hè có những cơn mưa rào, khiến ta bối rối, cũng có những cơn mưa bóng mây khiến ta hụt hẫng vài phần.
Cửa phòng Jimin có mở. Nắng đã chiếu đến một góc giường rồi. Jimin, Jungkook nằm cạnh nhau. Jungkook quàng tay qua cổ Jimin, còn Jimin thì gác chân lên người Jungkook. Jin mỉm cười, lặng nhìn hồi lâu.
"Giá mà có thể được như em ấy. "
JIN thầm nghĩ.
Anh cũng không biết tại sao mình lại không biết giận hờn hay buồn bã quá lâu. Anh chỉ cười lúc vui vẻ, thế thôi, chưa bao giờ khóc một mình, chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều.
Phải chăng đây là cái giá của sự trưởng thành.
Jin lo bữa sáng rồi đưa cả hai ra trạm xe buýt. Trên đường trở về, anh ghé tiệm 24h để mua một chút đồ ăn trưa. Vì đồ ăn hôm qua còn nhiều nên anh chỉ mua gia vị và vài thứ cho bữa vặt của Jungkook vào buổi chiều.
Jin liếc lên liếc xuống ở chỗ bày mì gói. Có lẽ Jungkook sẽ thích ăn mì tương đen? Hay là mì cay? Anh đảo mắt một lượt rồi quyết định lấy cả hai gói. Jin cúi đầu xuống để tìm hành và rong biển. Có vẻ chúng ở khá sâu bên trong. Bỗng, đầu anh như đụng vào ai đó. Người đó không bị làm sao, ngược lại, anh còn suýt ngã. Anh ngẩng mặt lên, định xin lỗi.
_Này.
Lại là chất giọng trầm đó. Lại là hắn.
Lại là Kim Taehyung.
_Xin lỗi, xin lỗi-Jin cúi đầu.
_Anh phải dùng đến cách này để tiếp cận tôi đấy à?
Jin quay sang phải mở cánh cửa tủ lạnh, lấy hai hộp sữa chuối bỏ vào giỏ. Taehyung thấy vậy, cảm thấy như bị phớt lờ, hắn nắm lấy cổ ao Seokjin.
Jin gỡ tay hắn ra khỏi cổ ao một cách nhẹ nhàng, đặt một hộp sữa vào tay hắn.
_Đừng uống rượu nữa.
Nói rồi anh quay lưng lại ,đi ra quầy thanh toán. Tiếng tít tít vang lên đều đặn, hắn vẫn như chết lặng ở đó.
Một buổi sáng với những vạt nắng sớm.
Nhưng yêu thương thì sáng tối vẫn luôn thường trực. Có được cái này, phải lỡ mất cái kia.
Dường như, hắn đã lỡ mất điều quan trọng hơn chính bản thân rồi.
Hắn nhìn hộp sữa trên tay, lông mày dãn ra.
"Thì ra, được quan tâm cảm giác như thế đó. "
Anh không hiểu được những lời hoa mỹ. Nhưng anh hiểu được nội tâm hắn, rắc rối gấp vạn lần những thứ tương tự. Ai mà đọc được suy nghĩ của một con người, ai mà hiểu được nỗi lòng của một tên kiêu ngạo với lòng tham vô đáy? Hắn đã sai rồi, hắn đã chính thức gạt đi điều mà hắn hằng ao hước. Hắn đã chính thức phủi đi "Mi Casa" của hắn.
Nơi nào có em, nơi đó là nhà" .
Một mái ấm di động đặt trên tâm tưởng của một kẻ đang yêu. Ở nhà, ta cảm nhận được sự thân thuộc vốn có .
Cạnh anh, hắn có cảm giác như kề cận nơi mình thuộc về.
Từ một "Một ngôi nhà" trở thành "Mái ấm", buộc phải hiện diện tình yêu thương. Hắn và anh cũng thế, ấp ủ tình yêu nơi mái ấm vô hình, để khi nhớ tới nhau, họ mới có thể về đến "Mi Casa"
Chào mừng tới Mi Casa,
Đôi khi là đóng góp tình thương vào mái ấm, hay đôi khi chỉ là ghé ngang như những kẻ tò mò.
Jin lại đi đến thư viện với cặp kính bản to trên mặt. Vẫn chỗ quen thuộc, anh ngồi xuống góc tường cạnh cửa sổ, nơi có loài hoa màu xanh mà người ta từng nghĩ nó không tồn tại.
"Smeradlo"
Jin notes vào nhật kí:
"Muốn trở thành một người tốt hơn!"
Hôm nay, có vẻ tâm trạng của hắn cứ bứt rứt không yên. Không thể nào ngừng nghĩ về anh được. Tuy nhiên, hắn vẫn kí được mấy cái hợp đồng trong một ngày . Tác phong làm việc trái ngược với cảm xúc bên trong.
Hắn muốn nhắn tin xin lỗi anh. Hắn muốn quay lại, rất muốn, nhưng không thể bày tỏ, cho nên cuối cùng, hắn lại ngừng suy nghĩ đó và lao vào bộn bề công việc.
Từ trên xe buýt, Namjoon bước xuống cùng với Jungkook và Jimin. Jin vẫy tay chào nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mặt anh. Namjoon là hàng xóm của Jin hồi còn ở quê. Bây giờ, cậu chàng đã trở thành thầy giáo và có một tiệm hoa cạnh nhà. Jin nhận xét Namjoon bằng một từ : ngốc hoặc dài nhất là ba từ : vô cùng ngốc, vì cậu chàng ngoài học giỏi ra chẳng làm được gì cả.
"Hyung, em vẫn đang nỗ lực mà hehe"
_Jungkook đánh nhau trong trường, bị gọi lên nhưng không chịu giảng hoà. Hiệu trưởng bắt em đến tận nhà thương lượng với hyung. _ Namjoon gãi đầu cười trừ.
_Thằng bé trước giờ rất ngoan, nó đánh nhau với ai cơ?
_Min Yoongi của năm 3 .
Thế đủ hiểu rồi. Thảo nào nãy giờ Jimin cứ nhìn sang Jungkook mãi.
_Jeon Jungkook, không nhận lỗi thì tối nay đừng ăn cơm.
_Em sẽ không giảng hoà đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com