Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nj

Jin vứt cái điện thoại xuống giường, gác tay lên trán.
Namjoon sẽ giúp anh sang Nhật định cư một thời gian.
Anh định bụng đợi khi Jungkook và Jimin học đại học xong mới đi, nhưng anh biết Taehyung sẽ không từ bỏ dễ dàng, và anh cũng không muốn chứng kiến sự thật trước mắt .
Sớm muộn gì họ cũng sẽ cưới nhau.
Nhanh thôi.

Thế nên anh phải rời đi thật sớm.
Trong lặng lẽ.

Jimin nghe thấy thế, liền nghĩ tới Yoongi . Cậu rất muốn đi, vì tương lai của Jungkook và của cậu.
Vì niềm đam mê âm nhạc.

Nhưng Yoongi cũng vậy mà. Gã thậm chí còn cố gắng nhiều hơn cậu đã từng. Gã viết nhạc rất giỏi, và trong những lúc đó, lúc gã đang chăm chú trên những trang giấy....
Jimin thấy gã thì ra cũng ưa nhìn phết.
Không phải nói đùa đâu.

Hôm nay là sinh nhật anh. Nhưng mà  thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi.

Phải sắp xếp hành lí để đi ngay rồi.
Jimin lúi húi sắp quần áo trong khi Jungkook ngồi chễm chệ ăn bánh quy.

Tưởng như nào, Jungkook chỉ vẫn là một đứa bé cần tình thương thôi.

Jimin đang cố làm mình trở nên bận rộn để quên đi nỗi buồn trước mắt.

Chuyến bay khởi hành ngay lúc 1 giờ chiều.
Vâng, không giống trong phim ảnh, không có những cái ôm cuối hay những điều tha thiết thương yêu của hai nhân vật chính. Không có sự níu kéo hay bất cứ thứ gì có thể kìm chân được quyết tâm của một người như anh.
Anh rời đi , hắn không hề hay biết.

Cậu không nói,gã biết cậu sẽ đi, nhưng chẳng đến tiễn cậu lần cuối.
" Cái loại đấy thì bỏ quách đi cho rồi."
Jimin nhìn Jungkook tựa đầu vào vai mình ngủ.
Jin nhìn ra cửa máy bay.
Sự xinh đẹp của anh khiến các hành khách phải bận tâm, và tiếp viên cũng thế, hỏi anh hết thứ này đến thứ nọ.
Sớm thôi.
Anh sẽ không còn khiến người khác phải chú ý nữa. Nhất là hắn.

Tốt nhất, hắn nên quên anh đi thì hơn.
Bởi vì cô ấy rất tuyệt vời, nên chỉ có người cô ấy thích mới đem lại hạnh phúc cho cô.
.
.

Một căn nhà  gỗ , rộng rãi, thoải mái dù chỉ có một tầng. Cửa kéo theo kiểu truyền thống, anh rất thích. Khu vườn sau nhà, anh rất thích. Mấy cây hoa anh đào trước nhà, anh cũng thích vô cùng.
Có vẻ,tất cả đều vừa ý anh. Một nơi yên tĩnh, để bắt đầu cuộc sống mới.

Trái ngược với cái náo nhiệt của Hongdae.
.
.
Anh nhìn mặt trời lặn.
Chắc ai đó cũng đang nhìn đấy.

_Anh ấy bay sang Nhật được 7 tiếng rồi. _Namjoon dán tờ giấy " Cho thuê " lên cửa cuốn.
Hắn đứng với bó hoa trên tay, nhìn Namjoon to cao leo lên thang, gỡ cái biển.
_Vậy à._ Hắn cười, mắt liếc đi chỗ khác._Vậy mà tôi tưởng anh ấy chỉ nói đùa. Hóa ra từ trước đến nay, Jinhyung chưa hề thích tôi là thật.
Namjoon ngập ngừng một cái gì đó, rồi lại thôi.
Namjoon ngồi trên cái thang hai chân,  nhìn bó hoa trên tay hắn héo rũ, và khuôn mặt hắn cũng buồn theo.
_Cậu có đợi được câu trả lời không?
_....
_....
Hắn không giận vì anh không báo trước.
hắn không hề giân anh một cái gì cả.

.
.
Hắn quay lưng đi về phía ô tô.
Trời bắt đầu mưa to lắm. Chiều rất nắng và nóng. Lại là một trận mưa rào. Một sự trùng hợp hoàn hảo.
Một cách ngẫu nhiên.
Và Jin ghét nó.
Điều đó cũng không khiến hắn vui lòng. Điều duy nhất hắn có thể tán thành, là khi trời mưa,
Sẽ không ai nghe hắn khóc cả.
.
.
.
Sàn gỗ kêu lộp độp tiếng mưa.
Vậy mà đom đóm vẫn rực sáng sau hiên nhà.
Vậy mà cây anh đào vẫn không chịu rụng hoa.
Thế mà,
buồn lại càng buồn thêm.
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."
.
.
.
.
.
Theo dõi đi rồi chap sau dài hơn 》:"0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com