rainy day
Namjoon vứt cái túi da đựng dụng cụ xuống đất kêu một tiếng "bịch".
Bước qua cái túi da, hắn thản nhiên đi vào trong cửa hàng.
_Hey, tôi chỉ muốn cảm ơn thôi mà..?..._Namjoon chuẩn bị leo xuống, ngước mắt theo.
Dường như hắn vẫn còn bận tâm đến sự sống chết của người khác, ngoài Jin ra.
Tên này ăn may đấy. Jungkook vừa mới rời khỏi nhà.
Tiếng chuông gió quệt vào tóc, kêu to hơn bình thường.
Jin bê nồi canh, quay lưng lại.
_Kính chào quý khách. Ngài muốn loài hoa gì cho buổi tối hôm nay?
Anh đặt nồi canh xuống, tháo bao tay làm bếp ra.
_Anh.
_Xin hãy nói cho tôi đặc điểm của người mà ngài muốn tặng, tôi đảm bảo sẽ đưa ra loài hoa phù hợp.
Anh quay lưng lại với hắn, tiếp tục nấu ăn.
_Tôi còn có thể soạn cho anh một bài thơ nữa, cậu chủ Kim._ Namjoon lững thững bê cái thang qua cửa.
Hắn có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của bất cứ ai ở đây. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể sẽ gây nên sự khó chịu.
Namjoon dường như hiểu được điều đó. Trước sự im lặng của hắn, cậu chàng cũng không thể nói được thêm gì nữa. Đành vậy, cầm cái thang cất vào chỗ cũ và đánh thức Jiminie dậy. Dù sao, hắn cũng sẽ không nhìn cậu lấy một cái đâu.
Gió lùa vào theo đường cửa sổ.
Tiếng thìa gỗ và tiếng bát bằng kim loại va vào nhau, tiếng của thức ăn đang được nấu chín, hòa lẫn không gian lặng im bao quanh. Ít ra nó còn khiến Jin bớt thấy áp lực và gượng gạo. Anh dán mắt vào nồi canh đang sôi, tay cầm thìa gỗ khuấy đều như thể giết thời gian.
Jin vẫn đang chờ ai đó mở lời. Nếu không, anh sẽ buông lời nhẫn tâm mà đuổi Taehyung đi mất.
Hắn không hay nói nhiều về một vấn đề, anh thì vẫn đang còn nhiều khúc mắc trong suy nghĩ.
Anh đã từng như vậy. Anh quên rất nhanh. Tưởng rằng đó là một bất lợi vì ngày xưa anh thường học hành rất nhiều, nhưng bây giờ anh cảm thấy nó thật hữu ích. Quên được từng nào hay từng ấy.
.
_Anh có tin em không?
.
.
Giọng hắn thật trầm , nói ra như đang thở vậy.
Nhưng nó đủ để anh nghe thấy, rõ ràng từng câu từng chữ.
Hắn vẫn đứng đó nhìn anh hồi lâu.
Hắn không phiền việc cái cơ thể mỏi nhừ sau chuyến bay và lệch múi giờ. Hắn không sợ rằng sẽ có nhà báo bám theo chân hắn. Hắn một mình tới tìm anh.
Hắn không hề bận tâm cảm xúc của người khác.
Anh đang nghĩ gì?
Anh đang làm gì?
Anh có nhớ đến em không? Dù chỉ là một khắc thoáng qua thôi ?
Điện thoại sáng lên vì thông báo thời tiết.
"Hình nền điện thoại vẫn là anh và hắn trong một lần chụp trong công vien. Chụp lúc đi chơi mà cứ như bị ép chụp. Mặt ai nấy đều không cảm xúc, tay thì không nắm, đứng còn cách xa cả mấy gang tay, nhưng anh vẫn thích, vì đó là tấm hình duy nhất anh và hắn chụp chung. Sau này, hắn bận rộn đến nỗi không thể nhắn tin cho anh được nữa."
Seoul, có mưa lớn.
Hôm nay không hề nắng mà.
Cơn mưa luôn thích đến bất chợt như vậy đấy. Chẳng ai có thể cản được nó. Chẳng thể lấn át cái nắng, cũng chẳng thể lanh chanh với vẻ đẹp của ráng chiều. Nó vẫn xám xịt từ trước đến giờ, vậy thôi.
.
Anh tháo tạp dề, vặn nhỏ lửa. Bữa tối cuối cùng cũng đã xong rồi.
.
_Em thật phiền. Về đi.
Anh không muốn quay mặt lại nhìn hắn một khắc nào. Khuôn mặt hoàn hảo ấy chỉ khiến anh tốn thời gian suy nghĩ và đắn đo thêm.
Trước khi giải quyết được toàn bộ khúc mắc, anh không nghĩ mình nên dính dáng với hắn thêm một phút giây nào.
Tiếng bước chân đang tiến đến gần. Hắn nắm chặt lấy cổ tay anh kéo đi, nhưng dường như sợ anh đau, hắn nới lỏng bàn tay và anh thoát ra được.
Anh lùi về phía sau hai bước nhỏ.
Hắn chầm chậm thu cánh tay lại, đến cuối cùng, hắn vẫn không thể ép anh, không nỡ để anh đau.
_Nếu không có ý định mua hàng thì xin mời về cho.
Tiếng vọng ở trên cầu thang xuống. Jimin đã dậy rồi.
Với mái tóc vừa được vuốt một cách hờ hững, Jimin bước xuống cầu thang.
Đôi bàn tay bé nhỏ trượt dài trên lan can bằng gỗ, em bước, từng bước, từng bước một, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Em đưa mắt nhìn hắn một cái trong chớp nhoáng.
Hắn né tránh ánh mắt, quay đầu nhìn ra cửa.
Bỗng, Jimin đẩy anh vào lòng Taehyung, nói vài câu rồi nhẹ nhàng bước đi:
_Hi vọng là cậu biết giới hạn của mình. Nhân tiện , cho tôi mượn vệ sĩ đang trực ở ngoài một lúc. Hyung, em đi mua ít đồ.
.
Chính hắn còn không biết tên vệ sĩ đã theo tới đây. Dù sao, nếu đến thì bọn họ cũng sẽ không đứng trực ở cửa mà chỉ âm thầm theo dõi.
.
Trước lúc anh nhận ra mọi chuyện, hắn ôm chặt lấy anh. Anh siết chặt lấy áo sơ mi trong của hắn, muốn đẩy ra nhưng rồi lại thôi.
Hôm nay hắn không xịt nước hoa, nên mùi nước xả vải thật thơm.
Tay hắn hơi run, chầm chậm luồn vào tóc anh.
Mắt anh nhắm nghiền, mong điều nay qua thật nhanh. Cơ mà, vòng tay hắn vẫn thật ấm áp như lần đầu hai người khoác tay nhau tại khu vui chơi.
.
.
Đến giờ, phải mất bao nhiêu năm hắn mới dám ôm anh như thế này.
.
Ding dong.
Jimin chộp lấy cái giỏ nhựa màu đỏ. Cửa hàng tiện lợi hôm nay sao mà đông người thế?
Nhanh chóng, Jimin bị nhận ra .
Đám đông hò hét và bắt đầu đuổi theo em. Bình thường, vào giờ này sẽ không có quá nhiều người ra vào cửa hàng tiện lợi này vì nó ở trong ngõ.
Tiếng hò hét nghe thật chối tai , khiến bước chân em chậm lại, đến nỗi em không còn có thể nghe được tiếng thở hổn hển của chính bản thân.
Bỗng có một bàn tay kéo em vào trong ngõ tối. Thực ra ,nó tối vì trời sắp mưa. Em vẫn tiếp tục chạy, ngoành qua các ngõ và những con hẻm nhỏ. Người đằng trước siết cổ tay em thật chặt.
Trời mưa.
Ngõ thì tối, và em nghĩ mình nên dừng lại, nên em lấy tay kéo mũ áo người ở trước, đồng thời chạy chậm lại.
Em ướt sũng mất.
_Cậu có điện thoại chứ? _Chất giọng khản đặc vang lên cùng với tiếng mưa. _Tôi bị rơi mất điện thoại trong đám đông.
_Vâng, tôi có, nhưng tôi không chắc nó còn khô ráo hay không.
Dường như người kia đã cởi áo kháoc lên che cho em.
Mò thấy điện thoại, em bật đèn pin lên soi vào ngõ tối. Ôi, không thể nhìn thấy đường đi đâu cả.
Em được trùm áo khoác, và người kia đang ôm lấy vai em cho bớt lạnh.
Trong ánh đèn pin, em chỉ nhìn thấy những bức tường bê tông cao vút, không hề thấy có ánh đèn đâu cả.
_Tốt lắm, giờ thì tìm đường ra thôi. Bước từ từ và em sẽ không bị ngã, bé con ạ.
_Tôi đã 26 tuổi đầu rồi. _Giọng em dường như nhỏ đi vì tiếng mưa.
_Vậy sao. Mái tóc nâu hạt dẻ và giọng nói của em làm tôi hơi bất ngờ.
.
_Giọng anh cũng bị nhiễm lạnh quá mức rồi đấy.
.
Hai người vẫn bước thật chậm trong mưa, ai nấy đều đã mệt lả rồi.
Cuối cùng họ cũng thấy ánh đèn sau hơn ba mươi phút , là ánh đèn của một quán hàng rong.
Dưới ánh đèn mập mờ màu cam nhạt , em có thể nhìn rõ những hạt mưa nặng nề. Em có thể nhìn thấy mái tóc bạc hà ướt đẫm của người đang che mưa cho em.
Ngồi vào ghế, em vừa thổi vào đôi bàn tay buốt lạnh của mình, vừa nhìn vào người kia đang giũ cái áo khóac ướt đẫm mùi mưa.
_Anh ăn gì?_Jimin hỏi
_Tôi ăn bánh gạo._ Người đó quay mặt lại, lấy tay vuốt mái tóc của mình.
.
...
.
_..._Em mở to mắt , lông mày nhíu lai, dường như em đã nhận ra điều gì đó quan trọng.
Tên kia cười một cách tinh nghịch, vắt cái áo lên trên thanh gỗ:
_Agust D , rất hân hạnh.
* ai thắc mắc tại sao gánh hàng rong ngồi lên được thì nhìn ảnh nha :> *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com