remind
Jin gắp cho Jungkook một miếng trứng, nhẹ nhàng hỏi:
_Sao thế?
_Em kết thúc chuyến lưu diễn thế giới ở Seoul. Và.....
Thằng bé bỗng dán mắt vào miếng trứng đã nguội trong bát.
_Em cũng nhớ nhà nữa...
"Nhà của em? Nhà của em là nhà của tôi đấy ư? Là căn nhà giữa chốn ồn ào của Hongdae đấy ư? Chứ không phải quê hương gốc gác của em?...."
Có lẽ, thằng bé luôn thèm muốn cuộc sống như xưa.
Nhà, là gì nhỉ.
Không phải là ngôi nhà giữa chốn đồng quê lộng gió , yên bình như trong thơ ca. Mà là ngôi nhà có những người ta trân trọng và thương yêu hết mực.
Nhìn Jungkook, Jin thở dài...
Jimin ngồi, không nói một câu.
Thằng bé vốn đã ít nói giờ càng ít nói thêm. Từ khi nổi tiếng, Jimin chưa được một ngày ngơi nghỉ. Với ngoại hình xinh đẹp được báo chí ca ngợi không ngớt lời, làn da trắng trẻo và khả năng vũ đạo tuyệt vời, Jimin đích thị là kiểu soft boyfriend mà mọi cô gái mong ước.
Nhưng sao em lại chẳng thể nở nổi một nụ cười . Em thậm chí còn chẳng quan tâm người ngoài nói gì,
em khác xưa rồi em ơi.
Em không còn là một chàng trai mới lớn đa sầu đa cảm của tôi nữa. Em trở thành một người chỉ đăm đăm thực hiện mục tiêu trước mắt mà chẳng có thì giờ quan tâm đến cơ thể mình, hay thậm chí là quan tâm đến việc quần áo của em liệu đã được mang đến tiệm giặt là hay chưa.
Em cười xinh lắm. Tôi có nên đi khoe rằng mình đã từng thấy nụ cười đó của em không?
Ước mơ của em càng lớn dần, đồng nghĩa với việc nỗi buồn càng trải dài qua năm tháng.
Em online muộn, vậy thì em làm gì? Em chẳng đăng bài thường xuyên, cũng chẳng live bao giờ, vậy mà em vẫn được mọi người ngóng chờ.
Nhưng em lại đang đợi một người mà chính em còn chẳng biết người đó còn nhớ tới em hay không.
Chuyện là, em đã cố cả phần ước mơ cho ai đó. Thật nhọc lòng cho em, vì giờ em thấy ai đó còn thành công hơn cả tưởng tượng dù không có em kề bên.
" Cả hai đứa, đều đã gần 30 rồi. "
Nhanh thật.
Đặt điện thoại xuống bàn, Jimin vuốt ve Neko. Hẳn là thằng bé này đã mang tới cho con mèo cảm giác bình yên ngay từ lần đầu gặp gỡ.
.
.
.
Nhìn cây hoa anh đào lần cuối, anh tiếc nuối quay mặt đi.
Chuyên cơ của Jungkook đã chờ sẵn ở sân bay gần đây. Jimin ôm theo Neko, kéo hành lí bước đi nhẹ nhàng.
Bây giờ và sau này cũng thế, chỉ cần ngôi làng mãi bình yên như nó đã từng, sẽ có ngày anh quay lại đây để sống nốt phần đời còn lại.
.
Sau một thời gian dài mệt mỏi với phóng viên và nhà báo, họ cuối cùng cũng đã trốn được bằng cách hòa vào dòng người ở Hongdae.
Mới 6 giờ mà Hongdae đã lên đèn . Thật rực rỡ như nó vốn có.
Jin khựng lại, ngắm nhìn ngã tư quen thuộc, ngắm nhìn con đường vòng quen thuộc không ít lần từng đi qua,
Cuối cùng, ta đã về nhà.
"Tôi thật sự đã về nhà rồi.."
...
Và, cái gì thế kia?
Tên ngốc Namjoon đang làm gì trước cửa nhà anh thế?
_Hyung!_Cậu chàng vẫy tay, cười xòa._Em đang tưới cây...
Đáng lẽ ngôi nhà này đã được cho thuê rồi chứ? Giá mặt bằng ở đây khá đắt vì đó là đất thủ đô cơ mà ?
Jin nhìn, nhà cửa thật sạch sẽ, đồ dùng được sắp xếp gọn gàng kể cả ở bếp, và thậm chí cây trước nhà còn nở hoa rất đẹp, không hề có một chút dây leo nào.
Mọi thứ vẫn y như từ lúc anh rời đi. Đã từng ấy năm rồi.
Jungkook lao vào lòng Namjoon.
_Aigoo, hôm qua bé vừa call video với anh mà nhỉ? Aigoo...
Namjoon bỏ bình tưới hoa xuống.
_Anh trả tiền thuê nhà trong từng ấy năm ư? Và còn tự mình dọn nó? Sao anh ngốc thế huhuhuuu _Jungkook nức nở, ôm Namjoon chặt hơn.
.
Kim Namjoon, em rốt cuộc là ai thế?
Nếu em chẳng may xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì đó quả là một thiệt thòi lớn.
Nếu hôm nay tôi không về bất chợt, có khi em sẽ bịa đại một câu chuyện hợp lí rồi giấu nhẹm chuyện em đã làm cho chúng tôi bấy lâu.
_Coi kìa, hyung đã mua bánh quy về , đừng khóc nữa ..._Namjoon lau nước mắt cho Jungkook.
.
Jimin lại đứng ở một góc. Giá mà em cũng được phép làm nũng như thế.
Giá mà ai đó cũng biết em thích gì mà mua cho.
Neko trèo lên vai Jimin.
Em cũng xách vali lên trên tầng trong khi mọi người đang ăn uống ở dưới. Em muốn ngủ bây giờ.
"Xem nào, sáng mai 6 giờ đi chụp hình, 8 giờ đi tập nhảy, rồi 10 giờ đi kiểm tra hệ thống âm thanh của concert, rồi....."...
....
Công việc bận rộn chẳng khiến em vui lên. Việc nhớ tới ai đó lại càng khiến lòng em trĩu nặng.
Thôi, quên được bao nhiêu hay từng ấy.
Jin nhìn Jimin nằm quay lưng về phía cửa. Không cần nhìn cũng biết hai đôi mắt em đang khép hờ , và em đang để màn hình sáng rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Một suy nghĩ rằng ngày mai, biết đâu em lại có thể vui vẻ như em đã từng.
..
Jin bỏ công việc, trở lại với cửa hàng hoa. Anh nhìn Namjoon trèo lên thang để lắp tấm biển, lòng vô cùng lo lắng.
_Hyung đưa dụng cụ cho em nhé?
_Dạ thôi..., em với được, nó ngay dưới chân đấy thôi.
Bỏ qua thằng em quý hóa đang ở ngoài, Jin chạy vào trong bếp trông nồi canh.
"Ôi, không được rồi."_Namjoon nghĩ thầm, cậu lắp thiếu một cái đinh vít. Giờ phải nhoài người xuống để lấy....
Cắn môi, cậu với được cái đinh vít, nhưng thang lại có xu hướng đổ sang một bên.
Thôi xong rồi, cái tính vụng về chưa bao giờ bỏ được.
.
.
.
"Chưa ngã à??"_Namjoon ngó xuống phía dưới thang.
Ai đó vừa lấy một tay giữ thang cho anh.
_Xin chào, cậu chủ Kim._Namjoon cười tít mắt.
Hắn, một tay đút vào túi quần, một tay giữ thang, mặt mày trông khó ở hơn bao giờ hết.
Hé :*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com