Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sir

Sau đó, Jin học chuyên ngành tâm lí ở nhật.
Jungkook thì được nhiều công ty mời debut đến nỗi ngày nào cũng có người gõ cửa, mà anh thì chẳng hiểu nổi một từ tiếng Nhật. Jimin đỗ ở buổi thử giọng của một công ty nhỏ thuộc chi nhánh.
Cứ thế, bao nhiêu cơn mưa qua đi, bao nhiêu mùa đông tới, họ dường như đã quên cả những chuyện trong quá khứ.
Hoa đào rơi đầy sân  .
Jin đặt đôi giày  trước cửa, quay mặt ra nhìn một hồi.
Hoa vẫn cứ rơi, sắc trời chuyển màu hồng phớt.
Ánh nắng chiếu vào đôi giày màu nâu đã sờn của anh,
Chuông gió kêu một hồi dài, một tiếng thanh vô cùng khiến tâm hồn cảm nhận được sự bình yên.
Tiếng mõ gõ ở ngôi chùa trên núi truyền tới tai mọi người trong làng từng buổi chiều mùa hạ.
Mùa xuân vừa qua, con Neko đã không còn rúc trong chăn nữa, mà đã nằm dài dưới gốc cây đào.
Khi vạt nắng tắt muộn , khi những cơn mưa gõ sàn gỗ mỗi tối, và khi tiếng xe đạp của lũ trẻ trong xóm vang lên,
thì mùa hè đã tới.
Jin rất mong chờ lễ hội. Anh cũng muốn mặc trang phục truyền thống và đeo mặt nạ. Đường không có  đèn, lễ hội không  có quá nhiều quầy hàng, nhưng mọi người trong làng đều đến đầy đủ.
Jungkook với Jimin từ lâu đã không còn có thể tham gia bất cứ sự kiện chốn đông người nào. Đã 3 năm nay.
Jin phì cười khi nghĩ đến buổi đầu lễ hội mấy năm trước  Jungkook và Jimin còn tranh giành xem cái mặt nạ nào đẹp hơn.
Jin xòe đầu ngón tay ra đếm. Thấm thoát mà đã 7 năm.
Anh cũng lớn tuổi rồi.
Anh hay tự nói mình thế đấy. Jungkook đã không còn trẻ con như trước nữa, không còn tuổi ăn tuổi lớn như anh từng nhận xét. Jungkook đã đi tập gym, vì thế giờ thằng bé đã cao vụt lên rồi, cao hơn cả anh một cái đầu.
Jimin không còn day dứt với mối tình xưa cũ nữa. Vùi đầu mình vào bộn bề công việc, em chỉ nghĩ làm như thế nào để thành công hơn hiện tại, và...
Nỗ lực thay cho phần người kia nữa.

Gã bây giờ chắc cũng không còn nhớ em nữa. Chỉ là...một người bạn cũ thôi.
Gã đã đạt được thứ gã hằng mong muốn, danh vọng và tiền tài, thế nên bây giờ em chẳng là cái thá gì cả.

Nhỉ?

Như mọi ngày, Jin ăn cơm một mình.
"_Hyung! Osaka có nhiều thứ ngon lắm!! "
Tiếng Jungkook qua facetime làm mặt anh như vui lên một chút. Đi Osaka lưu diễn, buổi nào cũng cháy vé, mỏi mệt thế thì thăm thú được cái gì mà bảo ngon hay không.
Biết đâu thằng bé vẫn đang rất mệt.
"Ngủ đi, anh ngủ đây" _Jin buông đũa.
Mặt Jungkook méo xệch. Chưa kịp nói gì thì Jin đã tắt điện thoại.
Anh nằm ra hiên nhà, đắp chăn mà ngủ. Chẳng phải vào phòng làm gì cho bí bách.
Con Neko thấy anh ngủ ngoài hiên thì cuộc tròn cạnh gối, đánh một giấc ngon lành.

Anh có một buổi tư vấn tâm lí vào ngày mai. Thường thì, anh luôn tư vấn tâm lí cho bác sĩ, giáo viên hay hoặc những đứa trẻ nhà giàu có. Gần đây, anh nhận được nhiều yêu cầu tư vấn tâm lí cho những người đứng đầu doanh nghiệp, vì vấn đề thị trường đang bất ổn nên dường như họ đang rơi vào thế bị động. Đứng trên bờ vực phải hoàn lại vốn, họ không biết phải làm sao.
Nhưng anh không thể đưa cho họ giải pháp. Chỉ là những lời phân tích kĩ hơn về mặt tâm lí.

.
Mặt trời vừa hửng đằng đông thì anh đã phải dậy. Neko vẫn còn ngủ ngon lành. Anh sửa soạn rồi chuẩn bị đi làm.
.
Quả là một việc đòi hỏi tính kiên nhẫn. Những người đàn ông, hay thậm chí là phụ nữ đó đều đòi hỏi giải pháp. Và vấn đề tâm lí của họ đặc biệt nặng.
Anh không được nghỉ trưa, và vẫn phải tiếp tục cho đến khi xong việc.
Đã là người cuối cùng rồi.
Anh vươn vai, chuẩn bị bộ mặt tươi cười để đón tiếp.
_Xin chào ! Tôi là chuyên gia tư vấn tâm lí đặc biệt của anh. Vấn đề của anh là gì? ( Tiếng Anh)
Không một lời hồi đáp.
Jin chợt ngẩng mặt lên sau một hồi lặng im.

Hắn ngồi ở đó, cùng với khuôn mặt không thể nào bình tĩnh hơn.
Sông mũi cao, đôi mắt sắc,...đích thị là hắn . Hắn còn đẹp hơn những gì anh từng nhớ.
Qua từng ấy năm.
Qua từng ấy cơn mưa rào.

Còn anh,

Hắn còn nhớ thậm chí chỉ là dáng người của anh không?
Hắn thật cao, cao hơn cả Jungkook,

_Sir.

.
.
Anh đặt tay lên xoa đầu hắn.
Đây cũng coi như là một liệu pháp chứ nhỉ?
.



* Ảnh*
Đi Ninh Bình leo núi mà rã cả chân :)) , xin được quả bói 10k về chả hiểu gì *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com