Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

smeradlo

Jin lặng nhìn Jungkook đi lên trên tầng một cách hậm hực. Jimin tối đó cũng không ăn được là bao.

Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau khô khốc vang lên trong căn nhà lớn trống rỗng. Ngay cả sự nhộn nhịp của Hongdae cũng không làm lòng người rạo rực hơn một chút.
Jimin tựa đầu vào cửa sổ lớn .
"Thằng bé nhỏ đến nỗi ngồi vừa khung cửa sổ. " Jin vừa nhìn, vừa nghĩ đến thực đơn ngày mai. Jungkook đằng nào cũng không thể nhịn đói quá một bữa.
Thằng bé đương nhiên sẽ không giảng hoà. Anh cũng sẽ chẳng ép nó.

Tuổi dậy thì phức tạp thật.

Jin đóng cửa hàng sớm. Ngày mai anh vẫn còn phải đến thư viện hoàn thành luận văn.
Học hành chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Chẳng như ai đó, một bước là lên tới vạch đích rồi. Theo đúng nghĩa đen.

"..."
Lần này, chẳng ai nói gì nữa.
Là hắn.
_Xin chào quý khách. _Jin mở cửa.

Đầu hắn quệt tới cái chuông gió kêu leng keng.
_Hoa.

_Hoa gì cơ ạ. _Jin quay lưng lại lấy mấy tờ báo.
_Tặng người xem mắt. _Hắn ngồi xuống ghế.
Jin khẽ thở dài. Anh muốn xem tận mặt người con gái đó. Cô ta như thế nào, tính cách ra sao, có xinh đẹp hay không,...
Nhưng, anh có quyền gì chứ.
"Đau đấy. " Anh siết đến nỗi nát tờ báo lớn.
Ừ.
_Của cậu đây. -Anh ngoảnh mặt lại, cười mỉm, đưa bó hoa ra trước.
_Đây là gì?
_Smeraldo.
Hắn cầm lấy, nhưng lại thả xuống.
_Tôi không thích.
_Anh có thể đưa tôi xem khuôn mặt hoặc miêu tả cô ấy, tôi có thể đưa anh một loài hoa thích hợp hơn. Xin lỗi quý khách.
Anh nhặt bó hoa từ dưới đất lên, cắm vào lọ đặt trên bàn ăn.

_Quay lại đi.
Hắn siết chặt nắn tay nhưng sau đó lại buông lỏng. Dường dư hắn mới vứt đi cái gì đó lớn lao.
_Lý do của cậu là gì? _Jin vẫn hì hục cắm hoa.
_Không vì gì cả.
_ Tôi cần một lí do để giữ lại chút tự trọng cho bản thân.
Anh cười, nghiêng đầu, tay vẫn cầm bông hoa cắt dở.
_...
Hắn vẫn chẳng bao giờ nói được một lời ngọt ngào tử tế. Anh ngốc thật, nhưng không ngốc mọi thứ như Namjoon. Anh vẫn cần những lời an ủi lắm.
Thực ra, thì ai mả chả cần.
Hắn ,trong bộ vest sang trọng ,đầu tóc chỉn chu và cầu toàn.
Anh, mặc tạp dề , đầu tóc rối bù như chưa từng được chải sau giấc ngủ.

Hắn đã từng ảo tưởng rằng nếu đối xử lạnh lùng với anh sẽ khiến anh càng muốn gần hắn. Như trong vài bộ phim tình cảm hiếm hoi mà hắn có thể xem vào ngày nghỉ vậy.
"Nhưng bây giờ, mày nhìn đi, mày mới là người muốn kề cạnh anh ấy bây giờ. "
Hắn thất bại rồi. Một lần duy nhất và mãi mãi về sau. Dù hắn có giả vờ bỏ mặc anh, anh cũng sẽ không bao giờ tiến về phía hắn, dù chỉ là một bước.

Hay thậm chí chỉ là một cái ngoảnh đầu.

Hắn có thể diễn tả tình yêu với anh bằng những bó hoa, bằng những món quà nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời.
Hắn làm đủ thứ để anh có thể yêu hắn thật nhiều, để anh có thể yêu hắn nhiều hơn hắn yêu anh, như mấy ả đàn bà quấn quýt bên hắn mỗi ngày.

Nói đơn giản, là hắn đang theo đuổi anh đấy.

Chuyện đi xem mắt là thật. Là hắn cố tình để cho anh biết đấy, thì sao chứ? Hắn muốn được quan tâm là sai sao?

_Smeradlo.
Anh tươi cười đưa hắn một bó khác.
_Tôi đã nói là tôi không thích chưa nhỉ?
_Quý khách là người rất cứng đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com