star maker
Hắn ghim đôi mắt sắc của mình vào khuôn mặt với cái miệng đang mỉm cười của Namjoon. Cậu chàng, với hai cái má lúm sâu hoắm, trông hiền khô.
Jin ho khan một tiếng:
_Cảm ơn em, anh sẽ ăn nó thật ngon.
Namjoon đang bước đi bỗng dừng lại.
_Kim Taehyung, tôi nghĩ sau này tôi và cậu còn gặp lại nhau nhiều lần nữa đấy.
Nói rồi cậu chàng bước đi, mặt vẫn tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đúng là tên ngốc hay quên. Chính vì vậy Namjoon không bao giờ hờn dỗi người khác một cách dai dẳng như Jungkookie.
Hay tất nhiên là hắn nữa.
Anh ngồi xuống giường, cầm bát cháo lên. Hắn chỉnh lại quần áo, ngồi xuống ghế bên cạnh, chống tay lên cằm , nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn.
Tiếng thìa sắt va vào bát thủy tinh vang lên đều đều, anh ăn một cách ngon lành mà không nói một lời nào. Đồ Namjoon mua bao giờ cũng ngon.
_Không tính cho em ăn à? _ Hắn đổi tay chống cằm.
_Có. _Anh múc một thìa cháo vơi.
_Ít thế? _ Hắn tặc lưỡi khi anh chìa thìa cháo ra trước mặt.
Anh đưa cho hắn cả bát, còn mình thì ăn thìa cháo vơi.
Anh đang bận suy nghĩ. Suy nghĩ xem mình nên bắt đầu điều tra và tìm hiểu từ đâu. Nếu mọi chuyện quá rõ ràng và phơi bày ra trước mặt anh như vậy, thì không phải là quá trùng hợp sao? Vậy, có lẽ anh nên điều tra về cô ấy trước. Sherry .
Sao nhỉ, anh lại không nghĩ mình sẽ điều tra hắn.
Khi bắt đầu cởi những cúc áo đầu tiên, anh mới nhận ra hắn còn ở đó, và hắn đã ăn sạch bát cháo.
_Tôi cần thay quần áo.
Anh không nghĩ là hắn sẽ rời đi. Với bộ dạng im lìm hiện tại.
_Lượn đi hoặc tôi gọi Namjoon đến thay hộ.
.
.
Phải đến tận đêm muộn, Namjoon mới đưa Jin về tới nhà.
Jin đóng cái cửa gỗ cao chỉ đến mép áo, quay đầu lại nhìn người nhỏ tuổi hơn.
_Em không để cho Jungkook hay Jimin biết chuyện. Hyung cũng biết mà, Jungkook không ưa gì Taehyung, với độ nổi tiếng của cả hai, em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Anh nhìn cậu chàng. Thằng nhóc này từ bao giờ đã biết nghĩ cho người khác thế?
_Cảm ơn em nhiều lắm._Jin liếc mắt sang phải._Không có em, hyung cũng không biết về nhà như thế nào nữa.
Namjoon gãi đầu:
_Em không thấy phiền đâu, hyung._Cậu quay đầu sang chỗ khác_ Với cả, hyung buồn thì người đó cũng sẽ buồn lắm.
Ánh mắt của Namjoon ngốc nghếch bỗng xa xăm lạ thường.
Anh nhìn cậu chàng, cứ như trong đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao.
Ngước lên bầu trời đầy sao, Namjoon lại trở nên thích thú như hồi còn ở Hongdae, chỉ trỏ nhiều thứ lắm.
.
.
Anh nhìn theo bóng lưng người nhỏ tuổi hơn khuất dần sau những lùm cây trong núi. Gió hè thổi qua đưa dòng suy nghĩ của anh đi xa. Có lẽ, đã đến lúc phải về lại Hongdae.
Anh không định đi nhờ Namjoon. Giờ này, khách sạn có khi cũng đã đóng cửa, có khi thằng bé phải về ngay trong đêm...
Ting.
Bạn đã lỡ một cuộc gọi của Thỏ Con.
Muộn rồi, ngủ cái đã. Jungkook chắc cũng đã mệt. Đi lưu diễn quanh thế giới chứ đâu phải chuyện đùa. Còn Jimin, chắc giờ này vẫn còn thức nhắn tin đây.
Ơ, nick không online. Chẳng giống mọi ngày gì cả. Có lẽ hôm nay thằng bé cũng có buổi diễn ?
.
.
Anh suy nghĩ nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.
Con Neko ngồi trên cành cây đào, đôi mắt như phát sáng của nó nhìn chủ nhân đang đi ngủ với bộ vest chưa thay và cái màn hình điện thoại còn chưa tắt.
Anh lại ngủ ngoài hiên nhà như mọi ngày.
Rồi sáng mai, hoa đào sẽ lại rơi thêm một lần nữa.
"Hi vọng, ngày mai sẽ ổn hơn ngày hôm nay, dù chỉ một chút ít thôi."
.
.
Nắng hắt vào mặt khiến anh thức giấc. Khung cửa sổ quen thuộc hiện ra trước mắt. Con Neko ngoe nguẩy cái đuôi màu xám nhạt, tắm nắng trước cửa sổ.
Mùi thơm quá. Có ai đang nấu bếp ư?
_Hyung Hyung Hyung hyung~. Jungkook hí hửng bê đĩa trứng đặt lên bàn. Jimin thì đã ngồi sẵn trên đó rồi.
.
.
Jungkook chạy như bay đến ôm lấy Jin, hai chân quắp vào hai eo anh.
Thì ra, tối qua cả hai đứa đều đã trên máy bay rồi.
Mà từ khi nào con thỏ này biết nấu nướng thế?
_Hyung._Jimin cười tít mắt. Trông thằng bé vẫn như xưa, luôn hiền và luôn muốn nhún nhường người khác.
Khoan đã, Jungkook đã bế anh về phòng ư? Nhưng nếu thế, thì bây giờ thằng bé đã trách anh vì chuyện ngủ ngoài hiên nhà rồi.
Neko chạy đến nhảy vào lòng Jimin.
_Anh mới nuôi bé mèo này à?_Jungkook mắt long lanh nhìn Neko.
_Không, là mèo hoang thôi.Anh cho nó ăn . _ Jin thay một cái áo thoải mái ra bên ngoài.
Ngồi xuống bàn, Jin gắp thức ăn cho Jimin.
Jungkook đặt đũa xuống, nói một cách rành mạch:
_Hyung, chúng ta trở về Hàn Quốc đi!
Ê, Neko này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com