Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

truth

Hắn nắm tay anh đi lại trong lễ hội.
Thế đấy, dải ruy băng đỏ cuối cùng chẳng để làm gì cả.
Anh cũng không bận tâm lắm. Vì cả hai đều đeo mặt nạ, và ít ra hắn còn chịu nghe lời anh để giữ im lặng.
Hắn luôn lặng im.
Với khuôn mặt và tính cách như thế, người theo đuổi  hắn chắc phải xếp được một vòng chu vi Trái Đất.

Hắn nổi tiếng không kém gì các ca sĩ.
Chỉ bằng việc im lặng quanh năm và diện vài bộ quần áo mới.
Tin tức buổi tối hay thậm chí là chương trình radio luôn ca ngợi hắn, và những tờ báo thường chỉ phù hợp với những người trung niên luôn cháy hàng.
Chỉ vì có ảnh hắn trong đó. Như một tảng băng được điêu khắc đến mức độ không thể nào hoàn hảo hơn được.

Anh đôi lúc cũng không hiểu tại sao hắn lại thích một người như anh. Thậm chí, bây giờ, khi khuôn mặt anh đã lộ rõ sự khắc khổ với những quầng thâm nặng trên mắt , và tóc anh cũng đã lốm đốm vài sợi bạc,
Hắn vẫn nhớ anh mà đến tìm.

.
.
Hắn cao thật đấy.
Anh ngước lên nhìn hắn.
Hình như hắn thấy, nên siết chặt tay anh hơn nữa.
.
Người càng ngày càng đông nên anh phải nép mình vào ngực hắn.
Sao thế nhỉ. 
Người dân trong làng cũng hoảng sợ dần.
Hắn tháo mặt nạ , kéo anh ra sau lưng mình.
Dường như họ đang tìm kiếm hắn.
Bỗng một đứa bé chạy tới ôm chân hắn, nước mắt giàn dụa goi:
_Bố ơi, bố về nhà đi, con nhớ bố lắm....
Như một tiếng sét đánh ngang tai.

Trong chưa đầy một khắc, anh đã tự nhận ra mình là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Hắn không thương tiếc vung nhẹ chân khiến đứa bé ngã lăn ra đất.
Jin nhanh chóng đỡ đứa bé dậy, lau nước mắt cho nó, phủi quần áo và dỗ dành con bé. Càng dỗ, con bé càng lao vào lòng anh khóc to hơn.

Từ đâu, cô ấy chạy tới, mặt tái mét vì chứng kiến cảnh tượng này. Tưởng như quá tức giận, cô đấy anh qua một bên và dỗ dành đứa con của mình.
Jin nhìn cô bé.
Nó là con gái mà, nó cũng cần được yêu thương. Hay hắn ghét bỏ con bé vì nó không phải là con trai ? Nhìn mặt con bé , và người đầy vết bầm tím, chắc chắn là bị đánh không ít lần trước đó. 
Anh nhìn.
Cô ấy thật tội nghiệp. Chỉ vì khao khát tình yêu từ một kẻ mà có khi cả đời cũng chẳng thể yêu được ai.
Chỉ cần là người cô ấy thích, thì mới có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc thực sự.
Người đứng trước mặt anh. Là một kẻ vì không có được tình yêu nên trút giận lên những con người có tấm lòng chân thật.
Bây giờ,hắn trông thật nghèo nàn trước mắt anh. Với khuôn mặt đó, hắn sẽ chẳng bao giờ yêu ai thật lòng.

Khuôn mặt vô cản xúc đó dường như đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa bùng cháy trong lòng anh.

Cô gái trước mặt chẳng còn là Sherry xinh đẹp cao quý trong mắt anh năm ấy nữa. Cô ấy chấp nhận chà xát hai bàn tay đẹp đẽ của mình vào nhau, quỳ gối trước mặt anh chỉ để cầu xin anh tha cho mẹ con họ một ngày bình yên.
.
.
Vì khi nào nghĩ đến anh, hắn lại đập phá đồ đạc trong nhà.
.
Hắn không dịu dàng như anh từng nghĩ.

Cuộc đời hắn, không xứng đáng có được yêu thương.
.
Hắn vẫn không nói gì, chạy đến định đỡ anh dậy.
_Đừng đụng vào người tôi.

.
Lẽ ra anh phải đi đến một nơi thật xa.
Anh nên biến mất đi thì hơn.
.
Từ ngày anh đi, có ngày nào hắn quay đầu lại nhìn cô ấy dù chỉ là một lần thôi không?
Ngay cả đứa bé tội nghiệp kia nữa.
Anh chạy một mạch về nhà, nhốt mình trong phòng.
Nhìn trăng tỏ ngoài cửa sổ, anh lại thấy buồn. Con Neko không hiểu sao lại mò vào được đây.
Sau cùng, những vật mà ta coi là vô tri vô giác lại cho ta cảm xúc nhiều hơn người bình thường.
Con người thật ích kỉ. Nhưng ánh trăng thì không.
.
.
Anh vuốt ve Neko.
Một làn gió mát mang cho anh một suy nghĩ mới.
Một suy nghĩ khiến chính anh cũng giật mình.
Anh nên chết đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com