:v
Kim Taehyung hoài nghi, liếc mắt nhìn người đang run rẩy trong lòng tên đặc vụ mà hắn cho là bất tài và dễ yếu lòng.
_Đi đi. _Hắn quay lưng, nhẹ nhàng đưa đầu về phía cửa. Chính hắn bây giờ cũng mềm lòng thật rồi, dù sao giải thích cũng không phải là sở trường của hắn. Nói nhiều thì anh sẽ thấy phiền lắm.
Namjoon kéo tay Jin đi thật nhanh mặc dù đầu óc cậu hiện tại đang choáng váng vô cùng.
Jin bây giờ mới mở mắt. Chỉ biết là tim anh nhói lên vài hồi khi nhìn thấy máu đầy trên bả vai người nhỏ tuổi.
Dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay đang kéo mình đi, anh ghì đầu mạnh vào lưng Namjoon.
"hyung, về nhà thôi"_Namjoon lấy tay còn lại chỉ về phía trước.
Cậu vẫn chẳng dám quay mặt lại .
Ánh vàng của đèn pha lê trên đầu chiếu thẳng xuống hai người. Anh xúyt xoa thay cho cơn đau của Namjoon.
Namjoon cười khổ, vết thương chẳng đau là bao, nhưng việc nhìn biểu hiện của Jin lại khiến cậu bất chợt cảm thấy lo lắng cho mình một chút.
_ đau lắm chứ? _Jin nhẹ nhàng vén mái tóc của Namjoon lên.
Namjoon hơi cúi người xuống,
Anh dùng tay áo sơ mi chùi đi vết máu loang lổ trên mặt cậu.
_đau lắm, hyung dỗ em thì hết đau.
_suyt, chúng ta đang trốn đấy.
Jin kéo nhẹ tay áo Namjoon đi quanh một vòng, nhưng mãi vẫn không tìm thấy lối ra.
Những hoạ tiết, từng chi tiết trên tường đều giống nhau. Thậm chí đến từng cái cửa sổ và tấm rèm,...đều khiến anh bối rối vì có qua nhiều nét tương đồng. Hành lang sâu hun hút, dù có quay đầu lại hay đi tiếp thì cũng chỉ nhìn thấy một đường thẳng vô tận.
Jin thở hổn hển, ho khan vài tiếng.
"Lúc nãy chúng ta đã đi đường nào vậy nhỉ? "_ anh hỏi người đằng sau.
Namjoon có vẻ khá choáng váng, cố thêm chút nữa thì ngất ra đây mất.
Đôi mắt cậu khép hờ, máu từ trong vết thương rỉ ra không ngừng. Rõ ràng là lúc nãy đã khô hẳn rồi mà?
Thân hình to lớn tự động dựa vào bức tường bên trái.
Jin lo lắng, dìu cậu ngồi xuống .
Anh lấy mu bàn tay bịt lấy miệng vết thương. Lúc nãy chính anh đã kiểm tra rồi mà, nó đã hoàn toàn khô và sạch máu. Chậc, thế mà bây giờ lại....
_em buồn ngủ, hyung nim.
Jin nhéo má Namjoon,
_hyung sẽ đi tìm người giúp. Đợi hyung...
.
.
"Đợi hyung á.... "
_em sẽ đợi...nhưng em mệt...
Jin chạy trong sự hối thúc của thâm tâm. Anh không muốn đánh mất bất cứ một người nào nữa.
Tiếng khóc nấc của anh át đi tiếng lòng.
.
.
Namjoon thức dậy trong phòng hồi sức của bệnh viện tư.
Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi làm cậu thấy có hơi khó chịu.
Đối diện với màu trắng bao trọn trước mắt, Namjoon không kìm được mà ngồi phắt dậy. Tiếng máy thở vang lên đều đều, tiếng nước nhỏ giọt trong túi truyền nước, cậu đều nghe rõ.
Bấy giờ cậu mới cảm nhận được cơn nhức chạy từ cổ xuống lưng vì ngồi dậy đột ngột.
Jin đẩy cửa vào phòng, xách theo canh đậu và cơm. Không cần nói cũng thấy được Jin lo lắng như thế nào. Quầng mắt anh đỏ lên thấy rõ, bộ quần áo dính máu hôm qua còn chẳng kịp thay. Ấy vậy mà anh vẫn đi ra ngoài mua đồ ăn cho được.
Đặt đồ ăn xuống cái bàn gỗ bên cạnh, anh kéo chăn lên quá khuỷu tay cho Namjoon.
_hyung,...
Cậu ho khan vài tiếng. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, còn xoa nữa.
Trên trán Namjoon là cái băng gâu có dán hình con gấu Koala.
Dù sao thì, nó cũng an ủi cậu phần nào hơn là mấy mũi tiêm.
_Em ăn đi. Anh ra ngoài chút._Jin mở đồ ăn ra trước mắt, đặt thìa gỗ vào tận tay cậu em.
Chậm rãi bước ra cửa, jin khép hờ mắt.
Rõ là anh đang buồn...
"Vị bác sĩ đặt bệnh án xuống bàn, thở dài. Chiếc ao blouse trắng được treo gọn gàng lên cái móc cạnh đó .
Bác sĩ riêng của gia đình. Hi vọng ông ấy có cách chữa trị tốt hơn là cái thở dài.
"Chỉ chảy máu như vậy không thể ngất được. Có thể bệnh nhận vốn đã mắc bệnh nền từ trước. Gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. "
Dựa lưng vào cửa phòng bằng gỗ, anh ngồi thụp xuống.
Tựa cằm vào đầu gối, anh nhắm mắt lại.
Namjoon là ai? Đến từ đâu? Tại sao anh lại không nhớ gì hết?
Có phải anh bị Alzheimer rồi không?
...
Mà Namjoon cũng chẳng bao giờ đề cập đến chính bản thân quá nhiều. Chỉ là... một tên nhóc mồ côi học cách tự trưởng thành thôi.
"Namjoonhyung còn thức không ạ. "
Giọng nói quen thuộc vang lên thật nhẹ nhàng.
Jin mở đôi mắt đỏ ngầu ngước lên trên .Jimin cầm bó hoa được gói bằng giấy báo cẩn thận, ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt anh. Lôi ra một bộ quần áo khác, Jimin đưa cho Jin và nói rằng anh cần thay ngay bây giờ.
Jin nặng nề đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo.
"Hyung, anh đừng khóc. "
Jimin dường như lại có thêm một nỗi buồn man mác chẳng có câu trả lời. Đó là chứng kiến sự u sầu của người khác mà lại lực bất tòng tâm. Lại còn là những người mà em quý trọng hơn cả bản thân mình .
'Nhìn thẳng vào đôi mắt em, tôi biết nỗi buồn của mình chẳng là gì cả. "
Dáng người nhỏ nhắn của em làm tôi thấy thương. Em từng ngồi lọt thỏm cái khung cửa sổ trước nhà, và bây giờ em vẫn vậy. Nhưng là lọt thỏm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Tôi thương em lắm, nhưng em lại chẳng cần tôi phải làm gì cho em.
Jimin kéo cửa bước vào, không hề nghĩ suy.
Taehyung đứng nhìn anh từ đằng xa rất lâu rồi. Hắn sợ anh thấy phiền.
Từ khi nào mà anh lại được đối xử một cách trịnh trọng như vậy?
*hi, là mình, Lỳ đây.
Vì dạo này deadline dí mình như chó đuổi, nên tâm trí mình không còn nhiều chỗ cho fic nữa.
Mình chỉ viết fic khi buồn. Và đó là lí do tại sao mình không hay ra chap.
Mình muốn, fic của mình phải thật xứng đáng với thời gian của người đọc. Chính vì vậy, 1 chap của mình PHẢI được chau chuốt 3=>4 ngày.
Chap này là chap đã được chỉnh sửa lại từ chap cũ, vì chất lượng của nó không được tốt. Mình viết chap cũ lúc bận rộn, nên hiển nhiên, nó rất tệ. Bản này là bản được chỉnh sửa hoàn thiện hơn.
Mình có ý định drop.
...không hẳn. Chỉ là thời gian ra chap lâu hơn thôi.
.
Trong truyện của mình có những chi tiết vốn không liên quan đến tình tiết truyện , và chúng có mối liên kết đặc biệt với nhau. Đó là chính xác những gì các bạn cần đi tìm, hoặc đợi diễn biến từng ngày, tùy bạn.
Đó là hint giải quyết khúc mắc cho một vấn đề nào đó của Jin.
Không một chi tiết nào là thừa thãi trong câu chuyện tâm huyết mà mình ủ mưu từ hồi lớp 8 ^^
Lớp du
Lỳ.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com