Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

village

Jin sải bước về nhà.
Tiếng bước chân của anh xen lẫn với tiếng bước chân của ai đó.
Hình ảnh hắn từ mờ chuyển sang rõ ràng dần sau lưng anh.
Anh đã đồng ý cho hắn về nhà, với điều kiện không có tai mắt hay bất kì người nào đi theo cả.

Hoa anh đào rơi xuống bờ vai hắn,

Mặc kệ cảnh tượng đẹp như tranh đang ở trước mặt , hắn vẫn đăm chiêu nhìn anh. 
Tiếng chuông gió vang lên,giữa một khoảng không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Anh có thể ngửi thấy rõ mùi vị của một buổi chiều hè lộng gió.

Con Neko đã đứng trước cửa nghênh  đón anh. Chuông cổ của nó thật kêu, và điều đó đôi lúc cũng làm anh cảm thấy phiền vài phần.
Bóng của cây hoa đào dưới nắng hè phớt hồng khiến anh cảm thấy như trước mình là cảnh vật tưởng như chỉ có trong hoạt hình.
Hắn bất giác mỉm cười.
_Neko!
Anh gọi, và con Neko đang tắm nắng phi như bay vào trong nhà. Đã đến giờ ăn rồi.
Anh đi tắm, để con mèo lại một mình với Taehyung. Con mèo có chút đề phòng, ngừng ăn, đi loanh quanh khay thức ăn và dường như muốn cào vào mặt hắn.
Neko béo ú cần được vận động thêm.
Bất cứ ai cũng không được ăn đồ của nó.
Taehyung nhìn ra ngoài sân. Sân có những bãi sỏi mà hắn nghĩ không phải ngẫu nhiên.
Những phiến đá xếp chồng lên nhau. Một cái xích đu gỗ đung đưa trong gió.
Mùi nắng thật thơm.
Từ tường gach, có thể nhìn thấy những căn nhà ở giữa đồi hoặc dưới đồi. Những bậc thang đá lòng vòng khắp quả đồi, xen vào với màu xanh của núi rừng. 
Neko ngày nào cũng phải làm một chuyến từ đỉnh đồi xuống chân đồi để tìm kiếm những người bạn trên tường gạch đỏ nâu.
Với mái tóc ướt và bộ quần áo cộc, Jin bước ra hiên nhà. Hắn, đang ngó ra ngoài nhà với hai tay vòng qua tường gạch. Anh bỗng nhìn hắn đăm chiêu. Vệt nắng trên mặt dường như không thể làm hắn xao nhãng. Vệt nắng ấy đang tô lên vẻ đẹp của hắn dưới cái nắng thơm lừng.
Anh, bỗng nhận ra rằng, ngôi nhà này có thể không đẹp như trong phim hoạt hình, nhưng vẻ đẹp của hắn quả thật là vô thực.
Hắn bao nhiêu tuổi rồi chứ?? Sao hắn vẫn có thể được như ngày xưa cũ.
Như cái ngày mà hắn còn là một cậu ấm cao cao tại thượng.
Như cái ngày đầu tiên sau chia tay, anh gặp hắn trong cơn mưa rào.
Cái ngày tiệm hoa bị dỡ biển.
Cái ngày mà anh đã biết chắc mình sẽ lẻ bóng từ nay về sau.
.
.
Hắn không còn trẻ con nữa nhỉ?
.
Hắn quay lại nhìn anh, cười một cái thật tươi. Anh vẫy tay như chưa từng đăm chiêu nghĩ ngợi.

Taehyung ngồi trên phiến đá của Neko.
Jin ngồi trên cái xích đu cạnh đó, bên cạnh là Neko sưởi nắng.
Không phải do gió, xích đu bỗng dưng đong đưa.
Hắn nhìn anh, một tay đẩy được xích đu cho anh.
Anh mỉm cười an tâm, nhẹ nhàng chỉnh tư thế, đến ngồi xích đu chân còn không chạm được xuống nền cỏ.
.
.
_Cuộc sống hôn nhân thế nào?
_Không ý nghĩa như em từng nghĩ. Chưa có con.
Jin vuốt ve Neko,
_Tại sao thế? Bận việc đến thế ư?
_Em chỉ không muốn thôi.
Anh không hỏi tại sao.
Chắc hẳn cô ấy rất hạnh phúc. Nhưng hắn chỉ cho cô được danh phận.
.
.
Hắn vẫn tiếp tục đẩy xích đu.
Cứ như vậy, hắn không biết mỏi. Đến khi anh ngủ trên xích đu, hắn mới dám tiến lại gần, đặt vào trán anh một nụ hôn.
Hắn rời đi trước khi chiều tà.

Anh mở mắt , nhìn mảnh giấy được đặt ngay cạnh.
"Để dành dây buộc lễ hội cho em nha!♡"
Phải rồi, tối nay là lễ hội. Tiếng mõ gõ sớm hơn bình thường. Trẻ con trong làng cũng đi thả diều từ sớm, chỉ riêng anh vẫn lười nhác nằm trên xích đu cũng với Neko.
Mùa lễ hội khiến lòng anh thật nôn nao.Đã 4 năm rồi anh chưa buộc cổ tay mình với ai cả. Ba năm đầu, anh buộc với Jungkook, năm sau, anh đành buộc vào con Neko.
Anh nhìn mảnh giấy hắn để lại, cặm cụi lôi trong tủ ra một mảnh khăn đỏ và một cái mặt nạ. Hắn mà mua mặt nạ sẽ bị bóp giá chết mất, vì không phải là người làng.

Khoan, thế thì hai người tìm nhau kiểu gì cơ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com