Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: How close you are



💜💜💜

Taehyung đứng một mình bên bờ biển ngắm hoàng hôn, nước biển ngập đến đầu gối cậu. Đại dương trông thật thanh tao với màu hồng nhạt pha lẫn sắc cam đậm. Một phần trong Taehyung đang muốn hòa mình vào đại dương, trở lại với biển cả.

Sau khi nói chuyện với Seokjin, Taehyung vô cùng hối hận khi đã quyết định hủy hôn. Cậu muốn quay trở lại và nói với anh rằng cậu không thể làm được, cậu không thể rời xa anh.

Nhưng Taehyung đã không làm vậy. Khi Seokjin nói với cậu rằng đêm qua, khi cả hai bên nhau, đó là một sai lầm; khi anh cáo buộc cuộc hôn nhân này là nơi giam hãm sự tự do của anh. Giây phút đó trong thâm tâm Taehyung có gì đó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Taehyung đã hi vọng, thực sự hi vọng rằng Seokjin nhớ ra điều gì đó. Bởi khi anh trao thân cho cậu điều đó đồng nghĩa với việc anh thực sự coi cậu là bạn đời của anh. Nhưng Taehyung đã nhầm. Seokjin vẫn không hề nhớ lại. Ngay cả sau khi hai người đã thuộc về nhau theo cách thân mật nhất thì Seokjin vẫn không nhớ gì cả. Đúng vậy, Taehyung yêu tha thiết mặt trăng của cậu. Nhưng anh, tuy có ngoại hình giống hệt người cậu yêu cả ngàn năm nay, vậy mà lại khuyết mất phần ký ức về những kiếp trước của cả hai. Seokjin vẫn thật đáng yêu, nhưng thiếu đi kí ức xưa cũ, liệu anh có còn là mặt trăng của cậu không?

Taehyung ngẩng lên nhìn bầu trời cao rộng, mặt trăng lấp ló ẩn hiện trong ánh hoàng hôn. Alpha hét lên đầy đau đớn khi bị người bạn đời của mình từ chối. Đôi mắt cậu trong suốt và dường như mặt trăng đang mờ dần.

Taehyung tự hỏi cậu đã phạm phải sai lầm gì mà để bị giày vò như vậy. Cậu từ bỏ sự bất tử, từ bỏ cuộc sống của bản thân và thậm chí từ chối cả thiên đường để được ở bên anh. Taehyung đã tưởng tượng ra cả ngàn kịch bản về những rào cản khi cậu muốn cưới anh nhưng Taehyung lại chưa hề nghĩ tới việc Seokjin không đáp lại tình yêu của cậu. Bây giờ, khi chuyện này xảy ra, Taehyung không biết phải đối mặt với nó ra sao, cũng không biết nên làm gì để vơi bớt nỗi đau trong lòng. Taehyung đã đánh mất mặt trăng của cậu nhiều lần. Nhưng mỗi lần như vậy cậu lại tự nhủ rằng Seokjin chắc chắn sẽ đợi cậu, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau. Vậy mà lần này, Taehyung có cảm giác cậu sẽ đánh mất mặt trăng của cậu mãi mãi.

"TAEHYUNG!" tiếng hét lớn vọng lên từ đầu kia của bãi biển. Dù ở bất kì nơi đâu, Taehyung cũng sẽ nhận ra giọng nói đó, cậu đã dành hàng nghìn năm để ghi nhớ kĩ nó. Taehyung quay người lại và cậu biết mình đã đúng. Seokjin đang chạy về phía cậu, anh chạy như thể toàn bộ mạng sống của anh phụ thuộc vào việc này. Chạy trên cát chẳng bao giờ là dễ dàng, chẳng mấy chốc mà hai chân Seokjin vướng vào nhau và anh ngã xuống. Nhưng trước khi Taehyung kịp phản ứng thì anh lại đứng lên và tiếp tục chạy.

Khoảng cách giữa cả hai giờ đã đủ gần để Taehyung có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Seokjin, cậu mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy anh đang khóc nức nở. Hormone đau đớn của omega lấp đấy hơi thở cậu.

"TaeTae!"

Ngay khi đến gần Taehyung, Seokjin nhảy lên ôm chầm lấy cậu, mặc cho nơi Taehyung đang đứng, nước biển ngập đến bắp chân cậu. Seokjin không phải là một omega nhỏ bé và dẫu cho Taehyung là một alpha mạnh mẽ đi chăng nữa thì sức mạnh đột ngột của một chàng trai trưởng thành cũng là quá sức đối với Taehyung. Hơn nữa, cát dưới chân Taehyung bắt đầu di chuyển do dòng nước rút và thế là Taehyung loạng choạng trong khi bế Seokjin lên, để chân anh quấn quanh eo cậu rồi cả hai ngã xuống nước. Rồi như thể thiên nhiên quyết định trêu đùa họ một chút, một làn sóng khác tấp vào bờ khiến cả hai ướt sũng.

Cậu đưa cả hai lên bờ, không quan tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ việc Seokjin gọi cậu bằng biệt danh từ thủa xưa, ôm chặt lấy cậu như ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. Trái tim Taehyung bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực. Liệu có khi nào? Liệu cậu có nên hi vọng?

"Anh xin lỗi" Seokjin nói với cậu giọng khàn đi vì khóc. Khuôn mặt vẫn áp vào má Taehyung. "Anh đã làm em đau lòng thật nhiều."

Taehyung không biết nên nói gì lúc này, tất cả những gì cậu có thể làm đó là chậm rãi vòng tay ôm lấy Seokjin thật cẩn thận.

Phản ứng chậm chạp của Taehyung dường như đã ảnh hưởng đến Seokjin, anh bắt đầu khóc to hơn, dụi mũi vào tuyến mùi nơi cần cổ Taehyung. "Anh xin lỗi, anh đã không nhận ra em. Anh đã làm em bị tổn thương. Anh xin lỗi vì đã quên mất em."

Taehyung khép mi lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Em yêu anh rất nhiều." Taehyung nói với omega của cậu, và omega dường như được tha lỏng. Cậu chôn mũi vào tuyến mùi hương của Seokjin, hít một hơi thật sâu hương hoa súng để chúng lấp đầy trong cậu. Sự đau khổ đã biến mất và thay vào đó là mùi hương ngọt ngào ngày càng đậm.

Seokjin tách mình ra khỏi cái ôm để có thể ngắm nhìn alpha của anh rõ hơn. Taehyung cảm nhận được bàn tay anh đang ôm lấy khuôn mặt cậu, cảm nhận được anh đang hôn lên những giọt nước mắt của cậu. "Anh yêu em. Anh yêu em. ANH YÊU EM!" Seokjin thổ lỗ khi đặt những nụ hôn phớt lên mọi nơi trên khuôn mặt Taehyung. Anh dừng lại một chút, ngắm nhìn cậu sau đó lại tiếp tục hôn Taehyung. "Anh xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa. Anh xin lỗi vì đã quên em. Anh yêu em rất nhiều, Taehyung – ah. Em là lý do duy nhất để anh tồn tại trên cõi đời này."

Taehyung mỉm cười, nước mắt rưng rưng, cậu nắm lấy tay anh.

"Không thể tin được cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi!"

"Thế mà em lại không nói với anh!"

"Ý anh là gì? Em đã tặng anh chiếc vòng có gắn viên ngọc trai và kể cho anh nghe câu chuyện của chúng ta. Em thậm chí còn hát bài hát của chúng ta cho anh nghe. Em vẫn chẳng thể tin được anh không nhận ra sau ngần đấy gợi ý!"

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã quên những điều ấy. Nhưng vẫn không thể tin được em dám hủy hôn!"

Taehyung thở dài, "Anh bảo rằng đêm qua là một sai lầm. Nó đau lòng lắm đó, em đã vô cùng đau đớn khi bị anh từ chối như vậy."

"Em muốn anh phải làm gì? Em mới là người từ chối anh trước cơ mà? Em bảo anh dừng lại đi trong khi em đang động tình! Tại sao em lại làm như vậy? Anh đã cực kì chắc chắn rằng em không muốn anh đó!"

Đôi mắt Taehyung mở to bởi những gì Seokjin vừa nói. Thật vậy ư? Đó là lý do khiến cho omega của cậu từ chối cậu? Taehyung cười thầm.

"Đối với những người đã sống hàng ngàn nằm như anh và em thì chúng ta thật sự khá ngốc đó, đúng không? Em bảo anh dừng lại bởi vì khi đó anh chưa nhớ lại bất kì chuyện gì và em không muốn bản thân anh bị ép buộc ở bên em theo cách đó." Alpha hạ thấp giọng, "Anh có biết cả tuần nay em đã khó khăn như thế nào để kháng cự lại sự quyến rũ của anh hay không? Em đã phải cố kìm lại, không lao vào anh khi trên người anh chỉ có duy nhất chiếc boxer màu đen."

Seokjin đỏ mặt vì những gì Taehyung nói, vì nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu. Anh đột nhiên nhận ra anh đang ngồi trên người Taehyung, quần áo cả hai đều sũng nước, thật nguy hiểm khi gần nhau như thế này.

"Yahh!! Em! Cái đồ hư hỏng này!" Seokjin kêu lên khi tinh nghịch đánh vào ngực Taehyung. Đổi lại, Taehyung tặng anh nụ cười hình hộp xinh đẹp quen thuộc. "Chỉ hư hỏng với mình anh thôi!" cậu nói, vui vẻ khi thấy tai của Seokjin dần chuyển sang sắc đỏ. Cả hai yên lặng và mỉm cười nhìn ngắm đối phương.

Mặt trời đã khuất dần phía sau đại dương, mặt trằng giờ không còn là một chấm sáng lờ mờ nữa mà nó đang tỏa sáng, đại dương chói lòa đắm mình dưới ánh sáng lộng lẫy của mặt trăng.

Seokjin đặt tay lên mặt Taehyung, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. "Anh đã nhớ em rất nhiều. Đau đớn biết bao khi em không quay trở về nữa. Anh như vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Anh muốn quên hết đi những đớn đau ấy. Anh không thể chịu đựng được khi đánh mất em. Anh xin lỗi. Anh những tưởng mình đã mất em mãi mãi."

Ẩn sâu trong đôi mắt Seokjin là những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng, Taehyung đều có thể thấy hết. Khẽ chạm trán mình vào trán anh, cậu nói "Em cũng nhớ anh. Giờ em đã ở đây. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Chúng ta được ở bên nhau rồi."

Seokjin gật đầu và mỉm cười, "Hứa với anh, lần nay hai ta sẽ ở bên nhau cho tới khi tóc bạc màu. Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé, Hoàng tử Taehyung!"

Taehyung hạnh phúc trước lời yêu thương của Seokjin. Cậu mừng vì dường như tính cách trước đây đã trở lại với anh. Trong đôi mắt anh, những giọt nước mắt còn đọng lại long lanh như những hạt pha lê.

"Chỉ khi anh hứa sẽ kết hôn với em, Hoàng tử Seokjin.....và cho em xem những bước nhảy ở hộp đêm tối qua ít nhất hai lần một tuần."

"Cái đồ hâm này!" Seokjin đỏ mặt và cười khúc khích vì câu nói của Taehyung, "Em thật sự tệ lắm đấy." Seokjin nói và rồi ấn môi mình lên môi Taehyung.

Nhưng nụ hôn này lại chẳng hề nóng bỏng, thay vào đó cả hai cùng bật khóc. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và mạn nguyện khi cuối cùng cả hai cũng được ở bên nhau, được thổ lộ nỗi lòng. Nụ hôn chứa đựng nhiều nước mắt và chỉ có những cái chạm khẽ qua loa, nó không đủ để được gọi là một nụ hôn nhưng có vẫn mang trong mình đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Và đó là những gì họ cần ngay lúc này. Taehyung có thể nếm được vị mặn của những giọt nước mắt. Cậu muốn uống chúng, uống cho cạn sạch, để cho những giọt nước mắt chẳng còn vương lại trong đôi mắt anh.

Bây giờ Seokjin đã ở đây, trong vòng tay Taehyung và cậu đảm bảo rằng tình yêu của đời cậu sẽ không phải khóc vì đau khổ thêm bất kì một lần nào nữa.

Còn một chương nữa là end fic rùiiii 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com