Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Alpha's tale



💜💜💜

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau đã là chuyện của hàng ngàn năm về trước.

Cậu là đại dương, bao phủ phần lớn bề mặt trái đất. Đơn độc tồn tại, được các vị thần giao cho nhiệm vụ tạo ra sự sống để tiếp thêm sức sống cho hành tinh này. Cậu cực kỳ quyền năng và....

Vô cùng cô đơn.

Rồi cậu gặp anh.

Anh là mặt trăng, rạng rỡ và sáng ngời.

Thắp sáng màn đêm tăm tối, đồng hành cùng cậu để cậu không còn cô đơn.

Họ nói chuyện từ năm này qua năm khác. Cả anh và cậu đều cô đơn, họ chỉ có nhau.

Đại dương nói cho anh nghe về công việc của cậu. Về cách cậu chậm rãi tạo ra sự sống.

Mặt trăng lại kể cho cậu nghe về những vì tinh tú ở vạn dặm xa ngoài kia mà anh có thể trông thấy và anh cảm thấy trống rỗng ra sao khi ở trong một không gian mênh mông đến vô cùng.

Họ đã quen với điều đó, mặt trăng đi đâu thì đại dương sẽ theo đó. Vậy nên thủy triều được ra đời. Nó xuất hiện bởi vì cậu, đại dương, không thể tách rời khỏi mặt trăng. Cậu sẽ đi theo anh đến bất kì nơi đâu trên trái đất.

Cậu nhận ra, mặt trăng đã trở thành điều duy nhất mà cậu quan tâm. Là ánh sáng của cuộc đời cậu. Cậu biết rằng mình đã yêu mặt trăng.

Vì vậy cậu nhờ các sinh vật sống trong cậu tạo ra một vật minh chứng cho tình yêu của cậu, tình yêu của họ. Một vật sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng và đồng thời cũng nhắc người ta nhớ về đại dương.

Các sinh vật đã tạo ra một viên ngọc trai màu xanh, màu xanh của đại dương và tỏa sáng lộng lẫy.

Cậu cảm ơn các sinh vật vì sự chăm chỉ của họ và cậu rất hài lòng với viên ngọc trai này.

Nhưng chừng đó thôi nào có đủ, cậu muốn mặt trăng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu khao khát được ngắm mặt trăng ở khoảng cách gần hơn. Cậu muốn được chạm vào anh.

Vậy nên cậu đã gửi lời cầu nguyện tới các vị thần, cầu nguyện cho họ được ở bên nhau.

—————

Phải mất thêm một nghìn năm để điều ước của cậu thành hiện thực.

Cậu được sinh ra lần nữa, lần này cậu là một người cá với mái tóc đỏ anh đào, làn da rám nắng cùng với những chiếc vẩy xanh óng ánh. Thật sự rất phù hợp khi đại dương lại được tái sinh dưới hình hài người con của biển cả.

Anh cũng giống như cậu, được sinh ra lần nữa. Anh là một chàng trai với vẻ đẹp hoàn mỹ. Làn da trắng sữa, đôi môi đỏ đầy đặn, bờ vai rộng và mái tóc đen huyền. Anh chính là mặt trăng hoàn hảo mà cậu từng biết.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, dường như có ai đó đã lấy mất đi hơi thở của cậu. Anh cũng vậy, bởi đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy người cá.

Mặt trăng là con trai của một ngư dân vì vậy phần lớn thời gian anh và cha mình đều lênh đênh ngoài khơi xa nên cậu thường bơi loanh quanh gần thuyền của họ. Ngay cả khi đã trở về nhà, anh vẫn thích dành thời gian ở bờ biển.

Cậu thường xuyên gặp anh, họ dành hàng giờ để nói chuyện với nhau. Cậu ngồi một bên của mỏm đá, chiếc đuôi cá vẫy nhè nhè, còn anh ngồi bên còn lại, tỉ tê với câu về những nỗi buồn của một người nghèo.

"Nếu anh còn phải tiếp tục ăn cá nữa, anh thề là anh sẽ chết."

Cậu cười khúc khích đáp lại. "Có vấn đề gì với việc ăn cá vậy? Em khá là thích chúng."

"Tất nhiên rồi, em là người cá mà, em đâu có cơ hội nếm thử những thứ khác đâu."

Cả hai cùng bật cười.

"Em thì giàu còn anh thì là con người, để em đãi anh một bữa thịt."

"Em ước kiếp sau anh sẽ là một chàng hoàng tử." Cậu nói kèm theo nụ cười dịu dàng. Anh mỉm cười đáp lại, yêu thương đong đầy trong đôi mắt.

Họ nắm tay nhau dưới ánh trăng hiền hòa. Thật hạnh phúc, thật an yên. Đây là tất cả những gì mà cả hai hằng mơ từ ngàn năm trước.

Cho đến một đêm.

Họ gặp nhau ở chốn quen thuộc. Đại dương thật đẹp dưới ánh trăng, nó khiến trái tim cậu rung động, nhắc cho cậu nhớ về khoảnh khắc cả hai rơi vào lưới tình.

Nhưng anh thì lại trông thật chán chường.

"Cha anh quyết định sẽ chuyển tới sống ở vùng núi.", anh nói. "Ông nghĩ rằng ở đó bọn anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

"Oh", cậu đáp lại, không biết nên phản ứng ra sao với thông tin này.

"Cha anh bảo rằng sẽ mất bảy ngày để đi đến đó.", anh tiếp tục, giọng mỗi lúc một nhỏ dần.

Cậu hiểu rõ cuộc nói chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang tan vỡ ra thành từng mảnh.

"Liệu em còn có thể được gặp lại anh?", cậu khẽ hỏi.

"Anh không biết......", anh trả lời cậu trong tiếng thì thầm.

Họ ngồi đó, thật lâu, không khí im lặng bao trùm, không biết nên nói gì cũng chẳng biết phải làm sao.

"Hãy cầm lấy nó.", cuối cùng cậu cũng cất tiếng. Cậu đưa anh một viên ngọc trai màu xanh, "để anh sẽ không bao giờ quên em."

Viên ngọc trai màu xanh này, nó luôn thuộc về anh.

Anh cầm lấy viên ngọc và mỉm cười, khuôn mặt anh được chiếu sáng rạng ngời như mặt trăng. Anh khẽ mân mê khuôn mặt cậu và rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi cậu.

"Anh sẽ không bao giờ quên em, TaeTae."

—————

Anh đã giữ đúng lời hứa, khi họ gặp nhau, anh vẫn nhớ cậu. Taehyung cũng có được điều ước của mình. Anh được sinh ra là một hoàng tử, hoàng tử Seokjin. Còn Taehyung, cậu là kị sĩ hoàng gia của anh.

Họ lại yêu nhau thêm một lần nữa.

Nhưng hoàng tộc không thể kết hôn với dân thường. Và hai người đàn ông yêu nhau là một tội lớn phải bị trừng phạt.

Vì vậy họ che giấu tình yêu của họ với thế giới, yêu nhau trong âm thầm, những cuộc gặp gỡ bí mật và những nụ hôn vụng trộm.

"Kiếp sau hãy để cho cả hai chúng ta đều là hoàng tử, Taehyung – ah!" Seokjin nói. "Và em có thể chạm vào anh bất cứ khi nào em muốn."

Taehyung bật cười trước lời tuyên bố của anh nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý. "Đúng vậy, kiếp sau cả hai ta sẽ đều là hoàng tử. Vậy anh có muốn trở thành một nàng công chúa để em có thể lấy anh hay không?"

Seokjin cau mày trầm ngâm.

"Anh không muốn trở thành một cô gái nhưng sẽ thật tuyệt nếu được lấy em và chúng ta sẽ có gia đình của riêng hai ta. Vậy nên, yeah, kiếp sau hãy tìm cách cưới anh nhé, Taehyung – ah!"

Taehyung cười khúc khích. "Mong muốn của anh là mệnh lệnh đối với em, hoàng tử của em!"

Seokjin ngân nga, dụi mũi vào hõm cổ người yêu. Taehyung nghịch ngợm chiếc vòng có gắn viên ngọc trai trên người Seokjin. Viên ngọc trai tượng trưng cho tình yêu của Taehyung đã được gửi lại cho Seokjin như một bảo vật gia truyền. Họ nằm đó, ôm nhau trên thảm cỏ xanh mượt, khuất khỏi tầm mắt của những binh lính bảo vệ cung điện bởi những bụi hoa.

Nhưng thời gian họ bên nhau lại chẳng dài lâu. Chiến tranh nổ ra, Taehyung phải ra trận.

Seokjin rơi nước mắt ngày anh và cậu phải nói lời tạm biệt.

"Anh không muốn em đi. Anh sợ rằng anh sẽ mất em mãi mãi."

"Anh sẽ không bao giờ mất em, hoàng tử thân yêu của em. Em đã, đang và sẽ luôn luôn thuộc về anh."

Seokjin ngừng khóc, gắng gượng giữ vững bản thân. Anh tháo chiếc vòng ngọc trai ra và trao nó cho Taehyung.

"Hứa với anh, em sẽ quay về bên anh và đưa lại chiếc vòng này cho anh. Nếu không anh sẽ giam giữ em cho đến cuối đời."

Taehyung bật cười khẽ trước câu nói của người yêu. Cố giấu đi những giọt nước mắt của chính mình, cậu mỉm cười.

"Vâng em hứa. Em sẽ quay trở về bên anh một lần nữa, hoàng tử của em."

—————

Ở kiếp này, mọi thứ thật khác. Taehyung sinh ra là một hoàng tử.

Với những gì cậu có thể nhớ, cảm giác trống trải này không ngừng đeo bám cậu. Những ký ức sống động về kiếp trước, về chiến tranh, sự đổ máu và nỗi đau cứ săn đuổi cậu trong những giấc mơ. Taehyung nhớ rõ cậu đã chết trong trận chiến và sự đau buồn đã nhấn chìm cậu ra sao khi cậu biết rằng mình sẽ không thể gặp lại người cậu yêu.

Và rồi, định mệnh đã quyết định trao cho cậu một cơ hội khác.

Khi mà cuối cùng Taehyung cũng tìm thấy chiếc vòng ngọc trai đang được bán đấu giá tại một căn nhà cổ. Cậu đã bỏ ra số tiền lớn tới mức điên rồ để có được nó, thậm chí Jimin – người bạn thân nhất của Taehyung cũng phải nhướng mày.

Nhưng có hề gì. Việc này không phải vì thân phận hoàng gia của cậu hoặc sự giàu có hay quyền lực mà cậu đang có. Điều quan trọng bây giờ là cậu phải tìm anh, người mà Taehyung yêu, người mà cậu dành trọn kiếp để yêu, yêu từ kiếp này sang kiếp khác.

Người đó đang bước đi bên cạnh cậu, đôi mắt nheo lại để ngắm nhìn viên ngọc trai trên sợi dây chuyền bằng sự tập trung cao độ. Họ đang đi dạo trong khu vườn hoàng gia nhưng sự chú ý của Omega lại không dành cho vẻ đẹp của khu vườn.

Taehyung đã nhân cơ hội trao lại viên ngọc cho người yêu của mình như một món quà đính hôn, vì vậy nó hiện đang nằm trên cổ của Seokjin. Tỏa sáng rực rỡ ở đúng nơi nó thuộc về.

Anh có nhớ gì không? Tình yêu của em!

Taehyung muốn hỏi nhưng cậu sẽ không làm vậy. Cậu không muốn ép buộc anh. Seokjin sẽ tự mình nhớ lại, cậu tin là vậy. Cậu đã đợi anh hàng ngàn năm nên đợi thêm một chút cũng chẳng là vấn đề.

Cậu đã mất bốn kiếp chỉ để được gần gũi với Seokjin. Để được ở bên anh, chạm vào anh mà không phải lo lắng hay sợ hãi. Taehyung không muốn làm hỏng chuyện, không phải khi cậu đã rất gần với việc khiến anh thuộc về cậu.

Taehyung hít một hơi thật sâu. Không khí tràn ngập mùi hoa tươi nhưng hương hoa súng tím của omega vẫn đủ nồng để nó lấp đầy trong không khí mà Taehyung hít vào. Alpha trong cậu đang reo hò vui mừng. Một nụ cười hiển hiện trên môi Taehyung. Chỉ cần ở bên Seokjin thì cậu sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com