Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: The morning after



💜💜💜

"Anh có muốn nói cho em biết tại sao anh lại trốn ở phòng em, trong khi thái tử đang đi tìm anh như chú cún đi lạc tìm chủ nhân của nó hay không?" Yoongi hỏi Seokjin, người đang vùi mặt vào đống chăn gối.

Buổi sáng, anh thức dậy trong vòng tay của Taehyung và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Hiện thực như một cái tát đau đớn, anh đã quan hệ với một alpha, anh đã không còn nguyên vẹn. Trong quá trình trưởng thành, Seokjin luôn được dạy rằng sự trong trắng là rất quan trong đối với một omega, trinh tiết phải được giữ gìn cho tới lúc kết hôn. Và giờ đây anh đã đánh mất nó. Chắc chắn vua cha sẽ cho rằng anh là một đứa con vô dụng, là nỗi xấu hổ của hoàng gia. Dẫu cho Seokjin quan hệ với người mà trong tương lai gần sẽ là bạn đời của anh nhưng,

alpha của anh đâu có cần anh.

Trong suốt chuyến đi, Seokjin đã dần dần có tình cảm với Taehyung, anh ngạc nhiên trước lòng nhân hậu và tính cách ngây thơ của cậu. Anh thậm chí còn dám nghĩ rằng, Taehyung cũng có cảm giác giống anh, cậu cũng có tình cảm với anh. Bởi vì alpha luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho anh, lúc nào cũng đặt toàn bộ sự chú ý lên anh. Seokjin cũng nhận ra được Taehyung thường xuyên quan sát, để ý tới anh. Nhưng giờ Seokjin đã hiểu được, Taehyung đối xử với anh như vậy không phải vì tình yêu, tất cả đều xuất phát từ sự tốt bụng của cậu mà thôi. Và chuyện đêm qua cũng là do Taehyung đã bị kích thích.

Alpha không thích anh giống như cách anh thích alpha.

Seokjin nhớ rõ Taehyung đã yêu cầu anh dừng lại dù cậu đang trong giây phút động tình, Taehyung không muốn làm tình với anh. Seokjin cảm thấy vô cùng xấu hổ khi anh đã thật sự yêu cầu alpha chiếm lấy anh. Anh hành xử đúng với bản chất khát cầu của một omega.

"Anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng Yoongi – ah!" Seokjin nói với đôi mắt ngập nước. Một cách lúng túng, Yoongi dịu dàng an ủi Seokjin.

"Anh có muốn kể cho em nghe không?" Yoongi hỏi.

Seokjin lắc đầu, anh không thể tự thừa nhận anh đã không biết xấu hổ như thế nào.

"Nó có liên quan tới thái tử?" Yoongi gặng hỏi.

Seokjin gật đầu.

"Bất kì điều gì đã xảy ra vào đêm qua thì anh vẫn nên nói chuyện với Taehyung, hyung" Yoongi nói, "Cứ tránh mặt cậu ta như vậy đâu có ổn đâu. Anh biết điều này mà." Yoongi khẽ chải tay vào mái tóc mềm mại của omega. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã gọi Taehyung đến, làm ơn hãy nói chuyện với Taehyung, hoặc có lẽ anh cần thêm một chút thời gian?"

"Không, để Taehyung vào đi." anh cần phải xin lỗi thái tử. Có lẽ là van xin cậu đừng kể cho vua cha và mẫu hậu nghe về chuyện tối qua. Có lẽ đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời anh và cũng có thể anh sẽ khiến mọi chuyện quay trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Khi Taehyung bước vào phòng, tất cả sự cản đảm của Seokjin nhanh chóng biến mất. Cậu ngồi xuống trước giường. Sự im lặng bao trùm lên căn phòng và rồi khi thấy Seokjin do dự, Taehyung quyết định lên tiếng trước.

"Vậy đêm qua...."

"Đêm qua là một sai lầm..." Seokjin nói

Taehyung hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

"Sai lầm?" Taehyung hỏi

"Đ...đúng...vậy" Seokjin khẳng định. "Đêm qua, hoàn toàn là do bản năng omega trong tôi kiểm soát mọi chuyện. Tôi đã quá yếu đuối, tôi không thể chiến thắng được nó. Nó cảm nhận được một alpha mạnh mẽ như cậu đang có nhu cầu và nó nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội đó để thỏa mãn nó."

"Làm ơn, đừng nói như vậy." Taehyung nói. "Anh đâu có yếu đuối. Anh không chỉ là một omega, anh còn hơn cả thế."

Seokjin không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lời nói của Taehyung, bằng cách nào đó đã đánh thức từng dây thần kinh trong anh. Tại sao cậu lại tốt như vậy? Anh thầm mỉm cười.

"Nhưng tôi, tôi chỉ là một omega. Đêm qua là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tôi là một omega yếu đuối, chỉ toàn ham muốn, sẵn sàng làm tình bất cứ khi nào có cơ hội. Tại sao vua cha lại bắt tôi lấy cậu? Bởi vì họ coi tôi là một con tốt thí. Lợi dụng tôi như một món hàng trao đổi, bán tôi cho cậu để đạt được thỏa thuận liên minh."

Seokjin không biết anh đang bị làm sao nhưng anh cứ thế nói hết ra nỗi lòng mình. Nói với alpha tất cả những gì anh giấu trong suy nghĩ bấy lâu. Ngay từ đầu, Seokjin chưa bao giờ mong muốn cuộc hôn nhân này, tất cả những gì anh muốn chỉ là sự tự do.

Taehyung mở to hai mắt nhìn Seokjin, ẩn sau đó là nỗi đau khôn cùng nhưng Seokjin lại quá buồn bã để có thể nhận ra điều đó.

"Đây thật sự là những gì anh suy nghĩ?" Taehyung hỏi.

Seokjin cười đầy châm biếm, "Vậy tôi nên cảm thấy như thế nào khi vua cha bán đi sự tự do của tôi?"

"Vậy, cuộc hôn nhân này đối với anh giống như một chiếc lồng nhốt anh lại? Đó là ý của anh đúng không?"

Seokjin không trả lời alpha, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đùi mình nhưng sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Em sẽ hủy đám cưới của chúng ta." Taehyung nói. Seokjin ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc.

"Không, cậu không nên làm vậy... vua cha và mẫu hậu...."

"Em đảm bảo rằng thỏa thuận liên minh chắc chắn sẽ được thực hiện. Anh không cần lo lắng về việc đó. Đấy là tất cả những gì họ mà quan tâm đúng không?"

"Nhưng... nếu cậu hủy đám cưới, vua cha sẽ nghĩ đó là lỗi của tôi. Tôi không đủ tốt để gây ấn tượng với cậu...." đau lòng biết bao khi nói ra điều này bởi vì Seokjin biết đó là sự thật, anh không thể làm cho Taehyung yêu anh.

"Chuyện đấy hãy cứ để cho em" Taehyung nói, "Em sẽ thưa chuyện với đức vua và nói cho ngài biết có một người khiến em nhớ mãi không quên, một người mà em yêu hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này, một người mà em sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ vì người đó."

Seokjin gật đầu. Anh tự hỏi, phải chăng Taehyung đang nói sự thật. Nếu thật sự có người như vậy, liệu rằng anh có đang khiến Taehyung lừa dối người ấy. Anh cảm thấy có lỗi nhưng giờ mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Có lẽ, như vậy là tốt nhất, cho cả anh và Taehyung. Anh không muốn bản thân bị giam hãm với một cuộc hôn nhân không tình yêu còn Taehyung, cậu có thể được ở bên người cậu yêu.

Taehyung đứng dậy, cậu nhìn anh với đôi mắt chất chứa một nỗi buồn vô hạn và Seokjin biết, anh sẽ chẳng bao giờ là người có thể xóa bỏ đi những buồn đau trong đôi mắt ấy. Đây chẳng phải là tất cả những gì anh hằng mơ ước hay sao? Không còn là một món hàng để đem đi giao dịch, được tự do. Vậy thì tại sao? Tại sao nó lại đau đớn đến vậy?

"Chúng ta sẽ trở về vào ngày mai. Em đã hủy chuyến bay ngày hôm nay vì Jimin cần thời gian để nghỉ ngơi. Em sẽ yêu cầu phi hành đoàn đặt hai chuyến bay riêng. Em sẽ không làm phiền anh thêm một phút giây nào nữa. Anh được tự do."

Taehyung đang rời đi. Cậu đi, đi thật xa khỏi cuộc sống của anh. Và rồi Seokjin không thể hiểu được tại sao nó lại khiến anh đau lòng đến thế. Cảnh tưởng Taehyung quay lưng bước đi quen thuộc đến kì lạ, giống như là Taehyung cũng đã từng bỏ anh mà đi. Seokjin có cảm giác anh như đang ở trong dejavu khi nhìn thấy Taehyung ngày một xa dần. Taehyung nhìn về phía Seokjin lần cuối trước khi cánh cửa phòng đóng lại, với một nụ cười buồn đến nao lòng, cậu nói lời tự biệt.

"Tạm biệt nhé, vầng trăng của em."

Và đột nhiên Seokjin thở dốc, đầu óc anh quay cuồng. Như thể trục quay của trái đất đã đảo chiều. Seokjin siết chặt nắm tay đặt trên ngực, trái tim anh đang đập với tốc độ chóng mặt. Đôi chân anh bỏ cuộc và Seokjin ngã xuống sàn. Anh co người lại theo bản năng, những giọt nước mắt cứ thể tuôn rơi như những dòng nước đổ xuống từ đỉnh núi cao khi mùa mưa tới.

Ký ức, ký ức về kiếp trước của anh, về tất cả những khoảng thời gian anh và Taehyung bên nhau, đang quay trở về bên anh. Niềm vui với nỗi buồn, những kỉ niệm rực rỡ xen lẫn thời khắc biệt ly, niềm hạnh phúc vô tận hòa trong nỗi đau khắc khoải, tất cả như một dòng nước lũ nhấn chìm lấy tâm trí anh. Trái tim và đầu Seokjin như chực chờ để nổ tung, cảm giác yêu thương cùng mất mát trong anh giờ đây là quá lớn, nó quá sức chịu đựng đối với anh.

Seokjin chỉ có thể thốt lên một từ duy nhất,

"TaeTae..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com