Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Omega's tale



💜💜💜

Dường như anh đã ở đó mãi mãi, đơn độc với bóng tối. Nhìn vào khoảng cách xa xôi giữa những vì sao và băn khoăn với câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra? Nó vô cùng nhàm chán nên anh lại tự hỏi liệu rằng sự tồn tại của anh có ý nghĩa gì hay không?

Và rồi anh gặp cậu, đại dương.

Đại dương ở xa thật xa, trải rộng mình khắp bề mặt trái đất. Đại dương còn trẻ, cậu ngây thơ và cậu nói cậu yêu anh.

Anh bật cười, đại dương đang nói nhưng điều bất khả thi. Nhưng mỗi khi đại dương di chuyển xung quanh trái đất chỉ để được tới gần anh thêm một chút, anh lại không thể ngăn mình chếnh choáng tẹo đắm say.

Lần đầu tiên trong đời anh có một mục đích, mục đích mang tên đến gần bên cậu, làm cho đại dương sáng rực rỡ dưới ánh sáng của anh. Có lẽ đại dương không phải là người duy nhất rơi vào bể tình.

Và khoảng cách rộng lớn này thật quá sức chịu đựng đối với cả hai. Vậy nên anh cầu nguyện, cầu nguyện cho họ có thể gần nhau hơn dù chỉ một chút, chỉ cần đủ gần để có thể chạm vào nhau. Đó là tất cả những gì mà anh và cậu cần.

—————

Đại dương gặp lại anh dưới hình hài của một chàng người cá. Và anh thề rằng, cậu là sinh vật đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy. Tóc đỏ, đuôi xanh cùng với làn da rám nắng, chàng trai của anh trông thật vô thực.

Họ dành hầu hết thời gian cho nhau. Chàng người cá chính là lý do duy nhất làm anh hứng thú với việc ra khơi. Ngắm nhìn cậu ngụp lặn bên mạn thuyền, đuôi cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Thế mà bên nhau lại chẳng dài lâu, anh phải rời đi.

Anh phải di chuyển mất nhiều ngày, tạm biệt đại dương, rời xa chàng người cá của anh.

"Anh sẽ không bao giờ quên em." anh vẫn nhớ anh đã nói với chàng người cá như vậy khi tay anh đang cầm viên ngọc trai màu xanh. Đó là thứ duy nhất cậu tặng anh và cũng là tài sản vô giá của anh. Có những đêm anh ngồi lặng ngắm mặt trăng từ trên núi, lắng nghe tiếng gió rít gào. Anh tự hỏi TaeTae đang làm gì, liệu cậu có đang nhớ về anh như anh lúc này đang nhớ cậu da diết. Cũng có nhưng đêm anh muốn bỏ trốn để được trở lại bên chàng người cá nhưng anh biết rằng anh không thể làm vây. Cha mẹ anh đã già yếu, em gái lại còn quá nhỏ, họ cần anh để có thể sống sót.

Cha anh muốn anh kết hôn với ai đó, để có một tổ ấm cho riêng mình, để có một gia đình. Nhưng anh không bao giờ có thể làm được điều đó. Anh biết, cuộc đời này, tình yêu anh đã trao trọn cho một người duy nhất và anh không thể làm cho ai khác hạnh phúc. Bất kì cô gái nào cha mẹ chọn cho anh, họ xứng đáng có được một người yêu thương họ thật lòng.

Vì vậy, anh sống một đời đơn độc với những kí ức hạnh phúc về đại dương của anh, về chàng người cá của anh. Ngày anh trút hơi thở cuối cùng, anh trao lại viên ngọc trai xanh cho người cháu trai yêu quý. Anh dặn cháu mình hãy giữ lấy viên ngọc này.

"Bác đưa cho cháu kho báu quý giá nhất của cuộc đời bác, hãy giữ nó thật cẩn thận. Bác sẽ lại được sinh ra trong dòng tộc này một lần nữa, đến lúc đó hãy đưa lại nó cho bác."

—————

Taehyung và anh lại được đoàn tụ. Họ lớn lên cùng nhau, trong một cung điện, luôn luôn đồng hành bên nhau.

Anh phủ kín đôi môi Taehyung bằng những nụ hôn, trái tim anh nở rộ khi thấy nụ cười hình hộp của cậu. Và anh tạ ơn đấng trên cao vì đã ban cho anh may mắn này. Anh có Taehyung của anh trong vòng tay, để yêu thương cũng là để trân trọng. Anh có cảm giác anh là chàng trai may mắn nhất trên cõi đời này.

Và rồi tất cả đều tan biến.

Nỗi đau đớn tột cùng khi biết người mình yêu đã chết và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại trong vòng tay anh thật sự quá sức chịu đựng. Không có một giây phút nào anh không ước mình là người chết, thay vì người đó là Taehyung. Nụ cười của Taehyung, tiếng cười của cậu, những lần cậu cố tỏ ra dễ thương để làm nũng anh mặc dù cậu thường là người luôn giành chủ động và nam tính. Seokjin không thể quên được bất cứ điều gì, nỗi đau mà kí ức đem lại cho anh là quá lớn để anh có thể trụ vững.

"Làm ơn...... làm ơn hãy mang em ấy trở lại bên tôi." anh cầu xin, "Không thì hãy cho tôi được chết." Anh khóc nức nở khi nằm bên bờ biển, cô độc và tang thương.

Nhưng Taehyung đã ra đi mãi mãi và chẳng quay trở về. Anh không thể tự kết liễu cuộc đời mình bởi lẽ mạng sống này cũng như bình an của vương quốc là do chính người anh yêu hy sinh để đem lại. Anh mang theo trái tim đau đớn sống nốt phần đời còn lại, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một vị vua. Anh làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm, thực hiện các hiệp ước và đảm bảo sẽ không còn chiến tranh. Đảm bảo rằng sẽ không còn ai phải mất đi người mà họ yêu thương.

Nhưng nỗi đau trong anh thì nào có nguôi ngoai. Cái chết của Taehyung vẫn cứ mãi giày vò tâm hồn anh.

"Làm ơn, hãy mang nỗi đau này đi," anh lại cầu nguyện. "Làm ơn ... mang những ký ức đau đớn đi đi."

Điều ước trở thành hiện thực, Taehyung, tình yêu của đời anh, đã trở về bên anh.

Nhưng lần gặp nhau ở kiếp này,

Seokjin đã không còn nhớ gì cả.

Còn hai chap nữa là 'Tale of a thousand years' end rồi 😂 Nếu tối nay kịp thì tớ sẽ up luôn chap 10 lên 🤗 Nhưng vẫn phải phụ thuộc vào việc tớ xong homeworks đã rồi mới up chap mới được 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com