Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phân tâm

Cậu bị Taehyung hôn tới mức ngây ngốc , đến cả quả mận nhỏ trong miệng từ khi nào bị người ta mặt dày cướp mất cũng chẳng hề hay biết . Gã lấy được thứ mình cần , cũng không ngần ngại mà lập tức buông tay khỏi eo nhỏ , còn không thương xót cho cánh môi đã bị mình cắn tới sưng một góc hồng hồng , lại thản nhiên nhìn cậu cười nhăn nhở .

-Cảm ơn ! Mận ngọt lắm !

-Anh .... không biết liêm sỉ ... đã nói... đã nói... không bao giờ đụng vào em... vì sao ... tại sao lại ....

-Tôi là lấy lại đồ của mình, tuyệt đối cũng không phải thích đụng chạm với cậu , đừng hiểu lầm .

Jin bị gã chọc tới mức đỏ cả chóp mũi , khuôn mặt bừng bừng xấu hổ ném cái nhìn hậm hực về phía bóng lưng của ai đó đang tiến lại phía phòng làm việc .

-Đồ xấu xa , anh cứ ở trong đó tới chết đi , em từ giờ nhất định không thèm quan tâm anh nữa .

Có một ai đó vẫn còn đứng kế bên cánh cửa gỗ , vì tiếng léo nhéo bên ngoài của cậu nhịn không được mà bật cười . Thì ra , Jin mà gã biết lại có khía cạnh trẻ con thế này , ồn ào hết sức . Gã ngẩn người , đột nhiên nhận ra mình từ bao giờ lại để ý đến cái người đáng ghét ấy , dù chỉ là một chút nhưng thay đổi ấy hẳn là rõ ràng lắm.

~~~~~~~~~~

Jungkook khi chụp ảnh thường rất im lặng , chỉ là sẽ lặng lẽ quan sát một chút sau đó liền đưa máy ảnh chỉnh góc sao cho vừa ý và bấm nháy một cách cực kì ngầu . Jin lẽo đẽo đi theo sau , chẳng những không thấy chán, trái lại nảy sinh một chút hứng thú bởi cách hắn làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nghệ thuật . Cậu, mỗi lần được hắn cho xem lại những bức ảnh lại thấy cảm kích ghê lắm . Dù đã hợp tác với rất nhiều nhiếp ảnh gia nhưng Jungkook là người duy nhất khiến Jin có cảm giác thú vị dù chỉ là yên lặng đi theo sau hắn .

- Đẹp thật đấy !

Cậu vừa reo lên cảm thán vừa miết ngón tay lên hàng rào dây leo xanh mướt thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình , cực kì ngưỡng mộ .

-Giá mà tôi cũng có thể chụp thứ đẹp như vậy .

Jin bĩu môi một cách tiếc nuối và hắn chẳng chờ tới nửa giây suy nghĩ liền tháo máy đẩy qua trước mặt cậu .

-Có muốn thử không ?

-Có thể sao ?

Hắn , với câu hỏi của cậu , chỉ cười , rồi nhân lúc cậu còn đứng yên thành một cục ngây ngốc đã choàng máy ảnh lên vai cho cậu và kéo đi .

-Uhm xem nào . Đằng kia , cậu nhìn thấy nhánh hồng trà ở đó chứ , cậu chụp thử xem .

Jin ngoan ngoãn nâng máy ảnh lên , cũng bắt chước hắn nheo nheo mắt nhìn qua ống kính , rốt cuộc chỉ thấy một màu đen thui .

-Tôi ... chẳng thấy gì hết .

Jungkook ngó ngón tay bịt máy ảnh của cậu liền phì cười , từ từ kéo những ngón tay thừa thãi ra khỏi len , hắn chậm rãi .

-Rồi giờ cậu nhìn đi , nút ở ngón tay trái cậu đang đặt chính là nút chỉnh cự ly và độ tập chung , cậu thử chỉnh xem .

Jin gật gật rồi răm rắp làm theo , bàn tay nâng máy ảnh còn run run bởi sự hồi hộp đang bịch bịch trong lồng ngực .

-Thế này ... thế này được chưa ?

-Giữ nguyên như vậy nhé ... chờ chút...

Hắn vừa nói vừa vươn tay ôm ra phía ngoài bàn tay cậu , giữ cho ống kính cố định một vị trí , một cách chuyên nghiệp hơi nghiêng người nhìn qua ống kính . Jin thậm chí còn nghe thấy cả hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả vào bên má nóng ấm , một chút chạm nhẹ giữa hai làn da bất giác khiến cậu rụt đầu qua một chút .

-Yên nào, cậu sẽ làm di lệch trọng tâm của bức ảnh mất .

Jungkook vốn nói với cậu nhất mực nhẹ nhàng nhưng ai đó lại sợ tới mức lập tức đóng băng tại chỗ , thậm chí cậu còn chẳng dám thở nữa . Hắn nhíu mày, chỉnh lại cự ly thêm gần một chút rồi hài lòng mỉm cười .

-Thế này được rồi này, cậu nhấn chụp đi .

Jin lúng túng rời sự chú ý sang chiếc máy ảnh trước mặt, vụng về ấn một nút nháy , khó khăn nuốt trôi cục xấu hổ xuống cổ họng rồi lắp bắp .

-Tôi .. uhm... trả anh... không thích ... không thích chụp nữa ...

Jungkook nhìn hai má phính bỗng đỏ bừng như cà chua của cậu , vừa hay nhận lại mấy ảnh nên chẳng thể kìm nén mà giơ lên chụp một tấm .

-Ya ! Làm gì đó .

Hắn ngó lại khuôn mặt thỏ bông xinh đẹp trong máy ảnh , nhịn không được mà cười cười .

-Ya ! Xóa đi mau , ai cho anh chụp chứ ! Ya !

Cách duy nhất để phi tang số ảnh trái phép kia là phải cướp bằng được lại máy ảnh vì thế nên ai đó không ngần ngại mà đu lên người hắn bất chấp . Cậu níu vào một bên cánh tay hắn , những ngón còn lại có gắng vươn lên tới chiếc máy ảnh bị hắn cho lên tít trên cao , vừa nhún nhảy vừa léo nhéo bắt hắn xóa. Jin sáp sáp mải đôi co với hắn chẳng để ý thế nào lại vấp vào cục đất nhô lên kín đáo , mất thăng bằng mà lảo đảo muốn ngã . Hắn hốt hoảng vội vươn tay đỡ lấy eo cậu kéo vào lòng , rốt cuộc cả người cả máy lại trở thành tấm nệm để cậu đè lên cái bịch .

Jin từ từ mở mắt , vốn đã nghĩ trước mặt là bãi cỏ dại , cuối cùng lại ngửi thấy mùi nắng ướp trên sơ mi của ai đó , có chút bối rối . Cậu nhúc nhích khỏi cái nắm chặt đặt ở dưới eo , cảm thấy bị hắn ôm không phải là lơi lỏng .

-Bỏ... bỏ ra ...

Jungkook khẽ à một tiếng rồi cũng luyến tiếc rời khỏi mùi lyli thơm ngọt mà bưng cậu ngồi dậy . Jin giả bộ phủi phủi những sợi cỏ nhỏ dính trên cánh tay , lúng túng đứng dậy , chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía ô tô .

-Này , cậu không muốn xóa nữa thì cho tôi giữ lại nha .

Người nào đó rõ ràng có nghe thấy nhưng chẳng còn tâm trí nào để mà quay lại đôi co , bởi vậy hắn chỉ có thể thấy cánh tay vung vẩy của ai đi thẳng về phía thành phố . Jungkook nhìn lại bức ảnh, lại nhìn bóng cậu xa dần, bất giác bật cười :

- Đúng là mèo ngốc , em đáng yêu thật đấy !

~~~~~~~~~

Jin vì chuyến đi với Jungkook mà có chút phân tâm suy nghĩ . Cậu nhìn cuốn tiểu thuyết cả tối chỉ đọc được nửa trang, bất giác thở dài . Có một chút gì mơ hồ , nhưng rõ ràng lắm, cái cảm giác lén lút và tội lỗi cứ phảng phất và cậu ghét điều đó . Cậu ngó lại đồng hồ và chậm rãi bước ra ngoài phòng khách muốn kiếm miếng nước . Cánh cửa phòng làm việc hờ hững khiến cậu theo thói quen vô thức ngó vào trong . Taehyung lúc nào cũng làm việc rất khuya , và chẳng có gì ngạc nhiên khi gã lại ngủ gục trên mặt bàn . Cậu chầm chậm lách người qua khe cửa , nhặt lấy tấm chăn trên sô pha nhẹ nhàng choàng lên người cho gã . Jin đã đứng đó rất lâu, chỉ là cậu muốn ngắm gã ngủ , chỉ là muốn nhìn người mà mình vẫn luôn yêu thương hết mực , hoặc là cậu muốn trái tim mình thôi đừng xáo động . Tiếng thở nho nhỏ kìm nén trượt qua vành môi , cậu nhìn gã thêm một lúc rồi quay trở về phòng ngủ . Bước chân còn chưa kịp chuyển hướng , cổ tay đã cảm giác rõ ràng một cái nắm chặt . Gã vốn chỉ định kéo cậu lại một chút , thế nào lại đem cả người mềm mại vùi vào lòng . Chỉ là hành động bất giác lúc ấy , và gã ậm ừ lảng tránh :

-Vào đây làm gì ? Chẳng phải nói sẽ không quan tâm tới tôi nữa hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com