Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cơn bão

Jin chậm rãi đặt đĩa thức ăn lên mặt bàn , gã cũng vừa vặn cùng lúc đó ngồi xuống ghế phía đối diện . Bữa tối bắt đầu có chút yên lặng hơn thường ngày hoặc ai đó tự cảm thấy rất khó để trò chuyện như chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra . Taehyung, một cách kín đáo, để ý hình như cậu chỉ chăm chú nhìn bát trong lòng bàn tay mình , chiếc đũa khêu miếng cơm trắng rồi hờ hững đưa lên miệng , một chút chú tâm đều là không có . Gã đã quan sát như thế được một lúc trước khi nhíu mày .

-Cậu không khỏe chỗ nào sao ?

Jin không trực tiếp trả lời , chỉ nhệu nhạo nuốt miếng cơm qua cổ họng khô khốc, khẽ lắc đầu .

-Cả ngày hôm qua cậu đã ở đâu thế ? Hình như buổi trưa và tối đều không thấy cậu ở nhà .

Gã hỏi và cậu thì chẳng có một chút tập trung nào vào nó hết , Jin dường như không nghe thấy , cậu cẩn thận đặt đôi đũa ngang bát cơm sau đó đứng dậy .

-Em ăn xong rồi . Anh ăn tiếp đi. Chén đĩa cứ để đó chút em sẽ rửa .

Cậu nói rồi cũng không trực tiếp nhìn phản ứng của gã liền bỏ ra ngoài . Chỉ là , có thể do cuộc phẫu thuật , hoặc do phải đối mặt với Taehyung , hoặc vì một lí do nào đó khiến cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi .

Những ngón tay còn xanh dấu tiêm truyền vươn lên hai bên vai xoa xoa nhè nhẹ, cậu vẫn thường làm thế khi bản thân muốn ngăn mình không tự nhiên mà rơi nước mắt . Jin nằm gọn vào một bên giường như thói quen , không hẳn là muốn ngủ , nhưng cũng không thực sự muốn làm bất cứ thứ gì hết .

Cậu đã thiếp đi mơ hồ từ lúc nào bản thân cũng chẳng hề hay biết , cho tới khi có tiếng gì đó rất lớn ở bên ngoài mới chợt bừng tỉnh . Cậu tuột khỏi giường , dò dẫm bước ra ngoài phòng khách thử bật công tắc vài lần nhưng căn phòng vẫn tối đen như mực.

Taehyung à ~~~

Hình như gã lại không có ở đây

Cơn giông táp qua ban công xoáy gió thốc mạnh vào trong phòng khách , cậu bị lảo đảo bởi bụi và gió đột ngột . Trong không khí bất giác ngửi thấy mùi ngai ngái của trời sắp mưa .

*Rầm*

Gió bật tung cánh cửa ngoài ban công đập vào kệ tường những tiếng ồn dữ dội . Jin mở đèn điện thoại cố gắng bước từng bước chậm chạp tiến ra ngoài . Gió mỗi lúc một mạnh , tưởng chừng như muốn xô ngã cả thân thể nhỏ bé và yếu ớt . Jin vươn tay bám vào bản lề , cố giữ cho mình đứng vững . Tiếng rơi của chậu cây trên lan can bị gió quật xuống nền gạch đánh choang vỡ vụn . Câu giật mình sửng sốt nhìn những đám mây xám nặng trĩu , gió tung bụi mù mịt cuộn từng xoáy tròn trước mặt , trận bão có lẽ nguy hiểm hơn những gì người ta đã dự báo .

Rất nhanh chóng rồi mưa bắt đầu trút xuống , từng giọt nặng trĩu xiêu vẹo xiên vào cửa ban công . Jin một tay che những giọt ướt rát bỏng , một tay cố sức kéo cánh cửa chống lại sức gió .

*Đoàng*

Cậu hét lên một tiếng trước khi bịt chặt lấy hai tai và ngồi thụp xuống . Mặc cho những giọt lạnh ngắt đang thấm dần qua lớp áo sơ mi mỏng ,đôi chân cậu lúc này đã run rẩy tới mức chẳng thể nào đứng dậy nổi .

*Xoẹt...t.... Đoàng *

Tiếng sấm lớn đột ngột lần nữa làm hô hấp ngưng lại rồi xáo trộn dữ dội , Jin nép vào kệ cửa , hai tai ù đặc trong những tiếng ồn ào xung quanh .

Đêm mưa gió năm ấy

Khi cơn bão đầu tiên của mùa hè tràn tới quê hương vùng biển .

Bàn chân nhỏ bé lún trên nền cát lạnh lẽo , cậu bé đã đứng ở đó, trước đại dương mù mịt một màu mưa bão . Những giọt nước mắt đã héo mòn trong hốc mắt , tiếng gọi người thân nghẹn đặc nơi cuống họng của một đứa con nít lên sáu . Cậu đợi cánh buồm quen thuộc trong màn mưa dày đặc và tiếng sóng biển gào thét . Nhưng ba và mẹ cậu mãi mãi chẳng bao giờ trở về nữa . Họ đã ra đi vĩnh viễn cùng với cơn bão oan nghiệt ấy .

Jin nắm chặt lấy cổ áo dường như đang muốn thít chặt cổ họng, một cách vô thức khẽ thì thào như cái cách mà cậu đã gọi ba mẹ mười tám năm về trước . Bàn tay run rẩy bấm từng con số trên bàn phím điện thoại , cậu biết mình thực sự không ổn .

Tiếng chuông điện thoại đổ dài như vô tận rồi kết thúc bằng một tiếng bip đanh gọn. Cậu cố chấp gửi đi một cuộc gọi nữa , ngay sau tiếng bắt máy là những thanh âm ồn ào nhưng không phải của cơn bão mà của hai người nào đó.

Có tiếng khóc rấm rứt

Và... một tiếng vỗ về quen thuộc

"Jimin à , đừng khóc nữa , đừng khóc nữa "

"Em sợ sấm chớp .... rất sợ "

"Anh biết điều đó ... Jimin.. được rồi... anh sẽ ở lại đây... em đừng .... "

Chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay rơi xuống mặt sàn một tiếng va chạm ướt át . Cả thân người vô lực tựa vào cánh cửa đang không ngừng va đập vì gió lớn , cậu thì thào trong những giọt ướt lạnh ngắt trên gò má...

Taehyung à.... anh có từng biết... em cũng rất sợ....

~~~~~~~~~~~

-Jin ! Cậu có ở trong đó không ? Jin !

Giữa những âm thanh hỗn độn của mưa bão cậu mơ hồ nghe có tiếng người gọi và tiếng đập cửa mạnh mẽ . Đôi môi ướt sũng mấp máy thứ gì đó như tên người nhưng cậu một chút cũng không thể gượng dậy nổi .Ánh mắt cầu cứu chăm chăm nhìn về phía có tiếng đập cửa ngày một lớn .

Jungkook thấy cậu qua ban công bên cạnh , trước cả khi mưa lớn đã luôn lo lắng nhìn sang đó . Hắn luôn tự nhắc nhở mình cần phải giữ khoảng cách để không làm cho cuộc sống gia đình của cậu trở nên khó khăn hơn nhưng hắn không thể nhìn cậu khóc , càng không thể nhìn cậu đau lòng đến vậy .

Cánh cửa phòng cuối cùng bị một cái đạp mạnh làm bung then cài , Jungkook lao vào trong phòng với hơi thở nặng nề và gấp gáp. Hắn thậm chí còn không cần tới một giây để nhìn thấy cậu và ngay lập tức chạy lại phía ban công . Tháo áo khoác và choàng lên thân thể co ro đã ướt sũng và không ngừng run rẩy , hắn ôm lấy cậu đem vào phòng đặt lên sô pha. Quay lại đóng cửa ban công và các cửa sổ nhỏ , không gian trong nhà cũng đã yên tĩnh hơn nhiều. Hắn mau chóng trở lại ghế , lay lay nhẹ bờ vai cậu .

-Jin ... cậu ổn chứ ?

Cậu chỉ im lặng dựa vào thành ghế lạnh ngắt , đầu óc trống rỗng thậm chí còn chẳng ngạc nhiên vì sao Jungkook lại xuất hiện ở đây , vào lúc này .

Hắn nhìn những giọt nước mưa vẫn theo sợi tóc lòa xòa rỏ xuống ngực áo , lo sợ Jin sẽ vì thế mà cảm lạnh liền cúi xuống đối diện với cậu :

- Quần áo khô của cậu ở đâu , tôi đi lấy .

Jin không nói gì và hắn liền đứng dậy muốn nhanh chóng tự đi tìm .

-Đừng đi..... xin anh...

Jungkook quay lại nhìn những ngón tay run rẩy bám lấy vạt áo mình nhẹ níu lại ,khẽ nhíu mày nhìn đôi môi mấp máp run run , hắn chần chừ ngồi xuống bên cạnh . Và cậu , đột nhiên luồn những ngón tay cong cong qua ngang bụng hắn , áp gò má lành lạnh lên lồng ngực hắn , mái tóc ướt dụi dụi mấy hồi cho tới khi cả người hoàn hảo ôm chặt lấy hắn. Jungkook bị cậu làm cho cứng đờ ,một chút đều không dám nhúc nhích , hắn chỉ nín lặng nghe tiếng thì thầm âm ấm ở dưới thân mình.

-Một chút thôi... làm ơn... chỉ một chút thôi.....

Bàn tay vòng tới rồi lại chần chừ bỏ lửng , hắn biết cậu đang khóc . Mặc dù không có những tiếng nấc nhưng nước mắt nóng hổi đã thấm ướt một vùng ngực áo . Hắn đánh liều ôm lấy lưng cậu , qua tấm áo khoác khẽ vỗ về một chút . Jin cuộn sâu vào lòng hắn như một cuộn bông tròn ướt át , và hắn không tự chủ được mà xiết nhẹ thêm một chút.

Jinie , trước đây tôi đã nghĩ tình yêu của tôi là điều khiến em đau khổ , vì vậy một chút cũng không muốn phá vỡ khoảng cách an toàn với em. Nhưng.... nếu em vì người khác mà rơi nước mắt ... thì tôi... từ bây giờ sẽ bằng mọi cách để giữ em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com