16. Lời xin lỗi từ một người ngốc nghếch
Jin im lặng , hắn cũng im lặng , giữa không gian heo hắt chỉ còn nghe tiếng gió thổi vào tấm kính ô tô những âm thanh lèo tèo . Cậu hướng ánh mắt vô định nhìn những hạt tuyết tròn xoay mòng mòng rồi đậu lên tấm chắn , vài khúc trơn trượt còn tuột xuống đất vẽ lên những đường ướt ngoằn ngoèo .
Gã không tới.
Đây từng là nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên , cũng là nơi Jin nhận ra rằng mình yêu gã , chỉ là , cậu không thể ngờ rằng , nó cũng là nơi cậu nhận ra mình hoàn toàn không thuộc về gã . Những cố gắng vun đắp , những tia hi vọng vốn đã mong manh về một tình yêu sẽ được đáp trả , ngày hôm nay , cuối cùng lại chôn vùi dưới lớp tuyết buốt lạnh . Hốc mắt đã cạn khô , cậu vươn tay níu níu tay áo của người bên cạnh , khẽ lên tiếng với giọng khản đặc .
-Jungkook.... về thôi.
Hắn nén tiếng thở dài bằng một môi cười nhàn nhạt , muốn nói thêm gì đó cuối cùng lại chỉ im lặng lái xe rời đi .
Cậu mệt mỏi tựa đầu vào ô cửa kính , ném ánh nhìn hờ hững ra phía ngoài trời trắng xóa. Là những hạt tuyết xoay tròn hay là những nhịp đập nhức nhối trong trái tim khiến tròng mắt tưởng chừng tập trung nhưng lại hoàn toàn trống rỗng . Cậu để vuột qua tầm mắt những cột đèn còn sáng màu , để vuột qua tầm mắt những bông tuyết trắng muốt , và để vuột qua bóng dáng quen thuộc vừa vội vàng chạy xe ngược chiều .
Gã đã tới tìm cậu .
~~~~~~
Tuyết rơi ngày một dày thêm , con đường nhỏ trơn trượt khiến cho xe ô tô khó lòng mà tiến thêm được nữa . Taehyung tắt máy , rời khỏi xe , không một phút chần chừ để lao ra ngoài .
Con đường phía trước nhìn qua đều biết là vắng người nhưng gã cố chấp tiếp tục đi tới , chỉ là gã muốn nhìn thấy cậu an toàn , chỉ là , vì không liên lạc được với cậu mà gã gần như sắp phát điên lên được .
Những bước chân lún trên nền tuyết đã ngập tới mắt cá , gã mặc cho những cơn gió lạnh cào xé bên ngoài lớp áo đã sớm phủ trắng xóa , từng bước từng bước đem mình lao về phía trước . Gã dừng lại ở từng ghế đá , cố tìm kiếm một sự tồn tại của ai đó trên những phiến lạnh băng , nhưng tất cả chỉ còn lại là một màu trắng xóa.
-Này , chàng trai . Cậu không thể ở lại đây được đâu. Vài tiếng nữa là bão tuyết sẽ tràn tới , cậu không nghe đài báo sao ? Mau mau về đi.
Taehyung quay lại nhìn người đàn ông đứng tuổi , cách ăn vận có lẽ là người dân sống ở gần đây . Gã vội vã gạt những sợi tuyết bám đầy trên gò má , mấp máy nói với người đối diện.
-Bác... từ tối qua tới giờ ... liệu có thấy một cậu con trai có mái tóc nâu xù... dáng người nho nhỏ... tới đây hay không ?
Người đàn ông chững lại đăm chiêu một hồi , cuối cùng suy nghĩ ra điều gì đó mà à lên một tiếng .
-À... chàng trai tóc nâu. Lúc nửa đêm tôi có đi tuần quanh đây , liền gặp cậu ấy thiếp đi trên chiếc ghế đá đằng kia. Có nói thế nào cũng không chịu về . Cậu ấy một mực nói rằng nhất định phải đợi một người tới . Đằng kia ... là chiếc ghế đá đó , bây giờ cậu ấy đi đâu tôi cũng không biết nữa .
Đôi tai vì gió lạnh , hay vì những lời người dân kia vừa kể lại khiến cho ù đặc . Taehyung mơ hồ còn nghe thấy lão nói gì đó như là khuyên gã hãy mau mau trở về trước khi bão tuyết tới nhưng đôi chân dường như đã chôn vùi dưới lớp tuyết trắng. Gã trân trân nhìn về phía băng ghế đá nơi người đàn ông vừa chỉ , mường tượng ra thân người nhỏ bé của cậu nương theo cột đèn đường mà chờ đợi gã . Trái tim bất giác đập những nhịp trật lất , gã cảm thấy đau nhói một bên lồng ngực.
Đồ ngốc , rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu chứ .
~~~~~~~~~~
Taehyung trở về khi trời vừa hửng sáng , cuộc tìm kiếm suốt đêm trong bão tuyết khiến toàn thân gã gần như kiệt sức . Chiếc xe ô tô cũng bị chôn vùi gần một nửa dưới lớp trắng xóa , gã thất thểu bước những bước hời hợt về nhà .
-Anh về rồi sao ?
Gã mơ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên giữa không gian ảm đạm đang bao trùm xung quanh mình. Ánh mắt nặng trĩu lập tức mở to dáo dác kiếm tìm xung quanh . Cậu đứng giữa căn phòng bếp với nụ cười dịu dàng quen thuộc . Đâu đó lẩn giữa tia nắng đầu ngày còn có mùi bánh thơm ngọt ngào đến tan chảy . Gã đứng lặng người ngoài cửa , còn không thể tin vào mắt mình về người con trai nhỏ bé đang mỉm cười với gã .
Cho tới khi tiếng kéo ghế lách cách của Jin làm cho gã giật mình , gã như người say thức tỉnh , vội vã mang cả giày cả áo ướt sũng chạy vào trong phòng .
-Jin... tối hôm qua cậu ...
-Anh đi thay quần áo trước đi được không ? Để ướt thế này sẽ bị cảm lạnh mất .
-Nhưng...
-Anh thay đồ đi , mau còn ra ăn sáng nữa .
Gã ngây ngốc vội vàng làm theo lời cậu , lại vội vàng chạy ra như sợ cậu sẽ cơ hồ biến mất .
Jin đẩy đĩa bánh về phía gã , nụ cười của sự kìm nén vẽ lên một nỗi buồn khó đoán.
-Là bánh chanh hạnh nhân mà anh thích ... anh ăn nhiều một chút...
-Jin , tối qua tôi...
-Đừng nói gì được không ? Chỉ ăn sáng thôi... được không anh ?
Taehyung muốn giải thích nhưng gã lại không thể mở lời khi nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của người đối diện . Dù nó không hề có nước mắt nhưng lại buồn tới mức độ khiến người ta câm nín .
Cậu lặng lẽ nhìn gã xúc từng thìa bánh đưa lên miệng , đây có lẽ là lần đầu tiên gã ăn bánh chanh hạnh nhân do cậu làm . Đáng lí ra cậu nên cảm thấy vui vẻ mới phải , lẽ ra nên thấy hạnh phúc mới phải. Chỉ là , có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến cho cậu chẳng thể nào thấy tồi tệ hơn thế này .
Gã đặt ngang chiếc dĩa trên đĩa bánh đã hết , sự im lặng của cậu thực sự sắp giết chết không khí trong căn phòng vốn đã ngột ngạt .
-Anh... ăn xong rồi phải không ?
Gã gật đầu , chậm rãi đứng dậy , bước chân muốn bước về phía cậu cuối cùng lại nghe thấy tiếng ai đó run rẩy.
-Đừng ... đừng lại gần đây...
Gã chững lại , ánh mắt có chút thảng thốt nhìn cậu lùi lại cách xa gã thêm vài bước . Jin không ngẩng lên nhìn gã , ánh mắt quanh co ngó xuống nhìn ngón tay đan vào nhau bứt rứt .
- Taehyung ~~~
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nâng ánh mắt lên đối diện với gã .
-Cảm ơn anh... vì đã ăn bánh do em làm .
-...
-Em không cần anh phải đưa đi chơi , cũng chưa bao giờ mơ ước anh phải đối xử với em ngọt ngào hay chiều chuộng như những người khác. Với em , chỉ cần anh chịu chấp nhận những thứ thuộc về em .... dù là nhỏ thế này thôi... cũng đủ hạnh phúc rồi . Nhưng... có lẽ em đã không đủ tốt để nhận mãi hạnh phúc ấy . Phải , là em đã không đủ tốt .
-Jin....
-Xin lỗi anh ... vì quãng thời gian qua đã ép anh phải chung sống với người mà anh không yêu thương ....
Những ngón tay cong nhẹ lau giọt nước đã đong đầy trên bờ mi ướt , chỉ là cậu không hề muốn nó rơi xuống , ít nhất là trước mặt gã . Mũi nhỏ sụt sịt vài cái kìm nén , rồi cậu thì thào tiếp lời.
-Xin lỗi... vì em đã là người xen vào cuộc sống... và tình yêu của anh. Ji... Jimin , cậu ấy rất tốt ... và cũng rất yêu anh nữa , nếu hai người quay lại không phải đều rất tốt hay sao ?
Gã bước lại một bước , cậu liền lùi lại một bước . Cho tới khi bàn tay chạm vào bức tường lạnh ngắt liền dừng lại . Trước khi gã kịp tiến lại gần liền với trên kệ tờ giấy đặt lên trước mặt gã .
-Cái này....
-Đáng lẽ ra em ... nên chuẩn bị nó từ lâu rồi. Chỉ là , em đã cố chấp nghĩ mình có thể giữ anh ở lại. Em đã nghĩ chỉ cần mình cố gắng nhiều hơn nữa ... thì anh sẽ chấp nhận em... chỉ là... em ngốc quá phải không anh .
-Em đã kí vào đơn ... li hôn . Đồ đạc cũng đã dọn dẹp ... chiều nay em sẽ liền chuyển ra ... Tài sản đều là của anh và mẹ Kim... em sẽ chỉ lấy những thứ cá nhân của em thôi... anh đừng lo.
Cậu im lăng một chút để hít thở một cách khó khăn , nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón áp út và đặt nó ngay ngắn lên tờ đơn trước mặt gã . Một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát , Jin nhìn vào đôi mắt gã thì thầm .
-Taehyung... chúng ta li hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com