20. Tôi yêu em
Jin ngồi tựa mình vào tấm kính ô tô đã sớm ướp mùi mưa lành lạnh . Cậu lặng lẽ ném ánh mắt hời hợt nhìn những đường ngoằn ngoèo vẽ trên ô cửa nhỏ, lấy đó là lí do để không phải bận tâm tới người ngồi bên cạnh . Gã cũng không nói thêm bất cứ điều gì , chỉ yên lặng như thế cho tới khi lái xe về tới căn hộ của họ .
Tiếng cửa gỗ đóng vang lên thành thanh âm lạnh tanh giữa căn nhà trống trải . Taehyung đứng đối diện với cậu những lọn tóc ướt mưa còn lòa xòa trên gò má , gã thì thầm với chất giọng trầm khàn .
-Chúng ta cần nói chuyện .
Gã đã sẵn sàng cho một sự từ chối nhẹ nhàng hay thậm chí là sự phản kháng gay gắt từ cậu , nhưng tất cả những gì gã nhận lại chỉ là một nụ cười gượng nhàn nhạt .
-Anh thay đồ đi , sẽ bị cảm lạnh mất .
-Tôi ...
Jin đã rời đi trước khi gã hoàn thành trọn vẹn câu nói của mình và nhanh chóng trở lại với chiếc áo sơ mi mới . Những ngón tay cong cong run rẩy tháo cúc áo trên chiếc sơ mi đã thấm nước mưa loang lổ , kiên nhẫn như thể cậu đã làm điều này rất nhiều lần trước đó .
-Lần sau , đừng cố chấp như thế nữa . Anh sẽ bị cảm lạnh mất . Chẳng phải anh rất ghét uống thuốc sao ?
Cậu chậm rãi thì thầm vào tai gã những lời quan tâm nhưng gã mơ hồ còn thấy trong đó có chút lạnh nhạt tới hời hợt . Và gã , ngây ngốc nhìn cậu tỉ mỉ đóng lại từng chiếc cúc nhỏ xíu , lặng yên nghe hơi thở đều đều phả trên lồng ngực ấm nóng . Gã muốn nói điều gì đó nhưng mấp máy cuối cùng lại thốt một tiếng lạc que.
-Vẫn còn quan tâm tới tôi sao ?
Jin với câu hỏi của gã chỉ khẽ cười , chăm chú đóng nốt chiếc cúc cuối cùng trên cổ áo , theo chiều tay cài ngước lên đối diện với gã .
-Em... chưa bao giờ ngừng quan tâm tới anh .
Cậu nói rồi chần chừ thả bàn tay tuột trên nếp áo phẳng phiu , có một chút ngượng ngịu khi gã im lặng . Cậu nhún vai một cách thiếu tự nhiên trước khi lịch sự lùi xa gã một chút , sau đó ngồi xuống ghế sô pha như một vị khách tới thăm nhà .
-Chẳng phải anh có việc muốn nói với em sao ? Trước khi cơn mưa tạnh ... em sẽ cố gắng lắng nghe nó .
Gã nuốt nước bọt một cách khô khốc , thái độ ấy , ngữ điệu ấy quen thuộc như gã đã từng như thế , với cậu . Và giờ đây khi đổi lại người nhận là gã , cảm giác thực sự chẳng dễ chịu chút nào .
Taehyung miễn cưỡng ngồi xuống đối diện , mất một lúc để có thể mở lời về những chuyện gã đã suy nghĩ những ngày qua.
-Tôi ... xin lỗi .
Cậu bật cười nhè nhẹ , đôi vai nhỏ khẽ rung rung một chút , cậu nhìn gã :
-Vì sao phải xin lỗi chứ ?
-Sinh nhật của cậu ... tôi đáng lẽ không nên để cậu một mình như vậy ... chỉ là.. hôm ấy .. một người bạn của tôi đã bị tai nạn ... vì thế nên ...
-Hôm đó từ bệnh viện cũng lập tức tới Isan tìm cậu nhưng cậu đã không còn ở đó nữa ...
Cậu lắng nghe lời giải thích vụng về của gã như cái cách người ta vẫn lịch sự nghe khi có người nói nhưng ánh mắt một chút đều không hề thay đổi.
-Anh chỉ muốn nói về việc đó thôi sao ?
Gã muốn gật đầu nhưng cuối cùng lại chần chừ bởi tròng mắt trong vắt nhưng thoáng buồn của người đối diện . Giọng nói đột nhiên trở nên trầm lặng , một chút ngập ngừng và một chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng gã cũng nhìn thẳng vào người đối diện rồi nhẹ nhàng .
-Jimin... cậu ấy đã trở về Hàn Quốc ...
Cậu im lặng , chỉ khẽ chớp đôi mi để ai đó biết rằng cậu thực sự đang lắng nghe những điều gã sắp nói.
-Tôi đã tới gặp cậu ấy , cũng có giúp đỡ cậu ấy vài lần .
-Và ?
-Tôi chỉ không muốn cậu hiểu lầm. Tôi và Jimin không xảy ra bất cứ điều gì quá phận .
Taehyung là đang xin lỗi cậu , là gã thành thật giải thích với cậu . Jin , vào một khoảnh khắc nào đó đã nghĩ cậu thực sự mong chờ nó , thực sự hạnh phúc vì điều đó nhưng cuối cùng khóe môi lại run rẩy chẳng thể kéo lên một nụ cười cho tử tế .
-Anh nói tất cả những điều này để làm gì chứ ?
-Tôi muốn cậu trở về đây .
Những ngón tay thôi không bám lấy nhau một cách chằng chéo , cậu đã im lặng như thế bao lâu bản thân cũng không biết nữa . Chỉ là , sau đó cậu đã chậm rãi ngước lên nhìn gã và mỉm cười như thể mình vẫn ổn .
-Tae... hyung ...
-......
-Em rời đi không phải vì Jimin ....
-Em rời đi vì anh , Taehyung . Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều , bởi vì anh chưa bao giờ yêu em , vậy nên ... đó mới là lí do em không muốn tiếp tục làm phiền cuộc sống của anh thêm nữa .
-Taehyung... nếu như anh không yêu em thì cho dù không có việc Jimin quay trở về thì cũng sẽ có một người khác khiến anh rời xa em .
-Em đã tự lừa dối chính bản thân rằng mình vẫn ổn , nhưng mỗi sáng thức dậy ... cái cảm giác chông chênh và mơ hồ khiến em thực sự khó chịu lắm . Cái cảm giác anh có thể rời đi bất cứ lúc nào khiến cho em bất an và lo sợ . Trái tim của em .. có lẽ không thể chịu thêm được nữa . Người ta không thể cố giữ thứ không phải của mình ... cũng như em không thể giữ lấy người vốn chẳng thuộc về em .
-Vậy nên ... Jimin ... không phải là lí do đâu
-Taehyung à ....
-Anh ... có bao giờ yêu em hay chưa ?
Gã nuốt nước bọt qua cuống họng dần trở nên khô khốc , gã đã chuẩn bị tất cả những lời giải thích nhưng rốt cuộc lại chưa sẵn sàng cho câu trả lời tưởng chừng như đơn giản này .
Bầu không khí im lặng dần dần giết chết sự kiên nhẫn trong đáy mắt cậu . Có lẽ , một cơ hội nữa vừa mới tuột mất trước cả khi cậu vươn tay muốn nắm lấy . Jin bật cười ngây ngốc , ngón tay quệt những giọt ướt sớm khô trên gò má ửng đỏ. Cậu chỉ nhìn gã và khẽ thầm thì :
-Cho tới khi anh trả lời được câu hỏi đó.... em sẽ trở về ...
Cậu rời khỏi chiếc sô pha còn chưa kịp ấm chỗ , đột ngột như lúc tới đây . Bàn chân mơ hồ như vay mượn , vô thức bước vào bên trong thang máy đã sáng đèn . Cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mắt , ngón tay muốn bấm nút xuống tầng một cuối cùng lại vì tiếng bật khóc run rẩy trượt dài trên bàn phím rơi xuống nền sắt lạnh ngắt . Cậu đưa tay chặn những tiếng khóc xô nhau trên cánh môi run lên từng hồi . Nước mắt chưa kịp rơi xuống thì lồng ngực đã nghẹn thắt lại , tất cả kìm nén bật lên thành một tiếng nức nở trong thang máy chỉ có một người .
Taehyung ... tiếng yêu ... với anh ... khó tới vậy sao ?
~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng nhỏ tối đèn chìm trong mùi soju nồng ngai ngái. Cậu tuột giày để gọn gàng lên kệ , mệt mỏi thở ra một hơi nhẹ nhàng trước khi bước vào trong. Bàn chân chậm rãi trong bóng đêm thẫm tuyền tựa như chính tâm trạng tồi tệ lúc này . Cậu chẳng buồn bật đèn , lập tức muốn đi vào phòng mình nhưng bị chững lại bởi hơi thở lớn của người đã thiếp đi bên ghế sô pha.
Cậu đứng đó nhìn đống vỏ chai trống rỗng lăn lóc một cách lộn xộn trên mặt bàn . Jungkook hình như đã say giấc hoặc say men tựa bên ghế thở hắt những tiếng nặng nề . Cậu thuận tay với lấy chiếc máy ảnh nằm hờ hững trong lòng hắn . Bởi vì còn sáng đèn nên không nhịn được tò mò bật lên .
Là ảnh của cậu
Là cậu trên đường về nhà
Là cậu ở trung tâm mua sắm
Là cậu khi ở trên đồi thông
Là cậu khi ở văn phòng làm việc
Là cậu ở đảo Jeju
Còn nữa ... cậu... ở ban công khu chung cư ...
-Jin... em về rồi sao ?
Hắn bám vào thành sô pha , thân thể loạng choạng bước tới trước mặt câu . Jin đẩy máy ảnh qua bên cho hắn , giọng hỏi có chút kìm nén :
-Vì sao không nói anh chính là hàng xóm của tôi ?
Hắn cúi nhìn bức ảnh cậu thưởng trà ngoài ban công , thoáng cười .
-Nếu tôi nói ra .. em sẽ vẫn đồng ý kể cho tôi nghe những câu chuyện của em chứ ?
Cậu im lặng và hắn dường như cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm điều đó. Ánh mắt vì men rượu hay vì người trước mặt làm cho chao đảo . Jungkook bật cười , ngây ngốc hệt như cách hắn đang nhìn cậu .
-Tôi không biết vì sao tôi phải dấu em việc đó ... là vì tôi sợ em giữ khoảng cách với tôi ... hoặc sợ em ngại phải chia sẻ câu chuyện của em với người quen biết . Vì thế ... tôi muốn làm một người xa lạ nhưng em có thể thoải mái trò chuyện , thoải mái sẻ chia ... và thoải mái để dựa vào .
-Tôi cũng không biết vì sao mình lại cố chấp bên em dù biết rằng em yêu chồng em nhiều tới thế nào . Chỉ là , tôi không muốn nhìn em khóc . Chỉ là , tôi không thể chịu được khi thấy em đau lòng vì người đó . Tôi chỉ muốn bên cạnh em , quan tâm em , bù đắp cho tất cả tổn thương mà em đã một mình chịu đựng.
-Tôi không biết vì sao tôi lại thế ... nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn với em...
-Rằng ... tôi thực sự rất yêu em.. Jinie...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com