24. Kookie
Nắng từng giọt tí tách rơi xuống ô cửa sổ , hoàn hảo biến không gian phút chốc tràn ngập một màu sắc vàng đến mượt mà . Bên trong đống chăn lộn xộn màu trắng sữa có ai đó vẫn miên man trong giấc ngủ đêm muộn , trong cái mùi ngọt ngào không biết tới từ nơi đâu . Đôi mi nhẹ nhàng bị đánh thức bởi tiếng chuông kêu có phần lạ lẫm , hắn để nguyên mái tóc xù lững thững ra mở cửa .
-........
-Không định để em vào nhà sao ?
Jungkook thậm chí nghĩ rằng mình đã ngưng tất cả các hoạt động sinh học bởi con thỏ nhỏ đang tươi cười đứng trước mặt hắn.
-Kookie à ~~~
Hắn giật mình , chớp mắt mấy hồi ngây ngốc trước khi lúng túng đẩy rộng cánh cửa gỗ ra đủ cho người ta đi vào . Và cậu dành cho hắn một nụ cười và cái nháy mắt đáng yêu hệt như những gì đang diễn ra ở đây .
Chỉ ngày mai thôi .... chúng ta... có thể làm người yêu vào ngày mai.... được chứ ?
~~~~~~~
Jungkook đứng bên cạnh sô pha và im lặng nhìn cậu sắp xếp lại đống đồ vừa mang tới đặt lên bàn . Không hẳn hắn muốn như thế , chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn quên mất rằng mình nên làm gì và mình cần làm gì mới phải .
-Kookie , anh đi tắm rửa chút đi . Em sẽ nấu bữa sáng .
Jungkook ậm ừ, như một cái máy vươn tay giật lấy khăn sau đó liền bước vào phòng tắm . Hắn thậm chí còn mở nước thật nhỏ đủ để nghe thấy những tiếng lách cách ở trong nhà bếp , để chắc chắn rằng hắn không mơ , để yên tâm rằng ai đó thực sự vẫn luôn ở đây.
Jungkook không chắc liệu mình có tắm đủ thứ tự các bước như bình thường vẫn thế hay không , nhưng khi hắn vội chạy ra thì cậu vẫn còn miệt mài xào nấu món gì đó thực sự thơm lắm.
Jin khi nấu ăn đều rất tập chung , bởi vậy hơi thở thơm mùi xà bông phía sau gáy khiến cậu vô thức giật mình . Đỉnh đầu theo phản xạ thấp xuống một chút , cậu né người nhìn hắn đưa mũi hửi hửi hệt như một đứa trẻ con , nhịn không được mà bật cười .
-Anh làm gì thế ?
-Em xài nước hoa anh tặng phải không ?
Jin khẽ mím môi quay đi , vốn tưởng hắn quan tâm tới hương vị của món mì sốt thì ra là hửi mùi nước hoa trên người của cậu , đột nhiên có chút xấu hổ .
Hắn bật cười nhìn gò má ửng lên những vệt hồng hồng , thôi không trêu chọc ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống .
Bữa sáng trong căn nhà nhỏ dường như ồn ào hơn thường ngày . Hắn phát hiện ra người yêu nhỏ lúc ăn đều rất đáng yêu , ngoài hai môi chúm chúm còn có hai má phính lúc nào cũng như một con sóc ham ăn . Thỉnh thoảng ngước lên phát hiện hắn quan sát mình lại nhăn mũi một cái phiền phức , hay đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó ở tòa soạn lại không nhịn được mà vừa nhai chóp chép vừa huyên thuyên đủ thứ. Hắn thì yên tĩnh hơn một chút , chỉ động đũa vào những sợi mì quấn lấy nhau nhằng rối , chốc chốc lại lặng lẽ nhìn người đối diện không ngừng mỉm cười .
Giá như sáng nào cũng được nhìn thấy em thế này thì tốt biết mấy .
~~~~~~~~~
Hắn giả vờ kiên định giữ cho ánh mắt mình thôi không trượt khỏi màn hình vô tuyến , nhưng quả thật sự chú tâm của hắn đã hoàn toàn đặt về phía cánh cửa phòng tắm vừa mới mang theo hương lavender thoảng qua chóp mũi . Cậu đem theo chiếc khăn bông cỡ lớn để đánh xù mái tóc mới gội , bàn chân thong thả bước tới bên sô pha .
-Kookie ~~
-....
-Anh muốn đi xem phim hay muốn đi dạo ?
Jungkook mỉm cười , nhướn người nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống cùng ngồi . Bởi vì đã tính toán từ trước nên ai đó không tránh khỏi nằm gọn gàng trong vòng tay hắn. Cậu theo phản xạ nhúc nhích muốn đứng dậy , cuối cùng lại bị hắn ôm chặt thêm tới mức muốn thở cũng không nổi .
-Không đi đâu hết , tối nay .. ở nhà được rồi .
-Nhưng mà....
-Cả ngày hôm nay anh có cảm giác được em đưa đi hết cả thành phố Seoul không chừa một chỗ nào luôn . Cứ như thể .. anh sẽ chẳng bao giờ được quay trở về nữa đó ....
Jin vì giọng điệu giận dỗi của hắn làm cho quýnh quáng , vội vàng ở trong lòng hắn mà lắc đầu nguầy nguậy.
-Không phải , Jungkook à.. em không có ý đó .. chỉ là ....
-Em đã vất vả cả ngày hôm nay rồi , Jinie. Hơn nữa , với anh , quan trọng không phải đó là ở đâu, chỉ cần được ở cùng em thì nơi nào cũng đều tuyệt vời hết .
Đôi mi bởi những lời thì thầm của hắn mà rụt rè rủ xuống , che đi tròng mắt đã sớm mờ mờ . Gò má tự động áp vào cánh tay hắn dụi dụi mấy hồi .
-Bởi vì anh không muốn hình ảnh của em lẫn với những người lộn xộn trên đường phố ... vậy nên.. anh chỉ cần nhìn thấy một mình em là đủ...
Cậu gật đầu , cũng thôi không phản kháng ,im lặng như thế cùng hắn trên sô pha xem phim.
Gió vẫn thổi cánh rèm bay nhẹ nhàng bên ô cửa nhỏ , những hình ảnh và dòng chữ phụ đề của bộ phim vẫn chạy theo tuần tự chỉ có hai người họ là dường như ngưng đọng với thời gian . Cậu ngoan ngoãn ngả đầu vào bên vai , cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng theo những tiếng đập chậm rãi trong lồng ngực hắn.
-Hai người bọn họ vẫn sẽ làm bạn ... phải không anh ?
Cậu hỏi , rồi như sợ hắn không chú tâm còn giơ ngón tay chỉ chỉ về phía màn hình vẫn còn đang bật sáng . Bộ phim ấy Jungkook không phải không biết , thậm chí đã xem đi xem lại vài lần nhưng câu trả lời dường như quá khó với hắn ,thành ra cuối cùng cứ ậm ừ mãi .
Cậu nhướn người thêm một chút , những ngón tay được hắn bao ấm áp vươn lên ôm lấy khuôn mặt đang cố gắng tránh né để xoay lại đối diện với mình .
-Trả lời cho em biết đi ... hai người đó ... sau khi chia tay ... vẫn sẽ làm bạn phải không ?
-Ph....
Hắn vốn biết cái kết của tình yêu đơn phương trong bộ phim rằng họ sẽ vĩnh viễn là bạn nhưng lại chẳng muốn thừa nhận rằng mình thực sự ghét cái kết ấy như cái cách hắn thực sự ghét phải kìm nén tình cảm với con thỏ nhỏ đang nằm gọn trong ngực mình . Câu trả lời ngập ngừng đã sớm cùng trái tim hắn chìm đắm trong tròng mắt long lanh mơ hồ trong vắt đang hướng lên nhìn hắn . Hắn không trả lời , ánh mắt run rẩy nhìn từng đường nét trên gương mặt nhỏ như muốn tạc giữ , rồi từng chút một hắn để bàn tay ôm eo cậu trượt dần xuống sô pha , từng chút một gần lại nơi mùi hoa lyli nồng đậm nhất .
Thứ ngọt ngào nhất tồn tại trên thế giới này chính là nụ hôn của một người đang yêu .
Sợi chỉ bạc hờ hững vắt trên hai đôi môi mảnh dần rồi đứt hẳn . Cậu ngây ngốc trong những suy nghĩ níu lấy nhau lộn xộn .
Chỉ là... hình như không chỉ mình hắn cảm thấy ngọt ngào..
Chỉ là.. hình như cậu trước giờ chưa từng biết rằng mình cũng cảm động bởi sự chăm sóc từ người con trai ấm áp ấy...
Chỉ là.. hình như cậu không hề biết rằng cậu chưa từng ghét bỏ tình yêu của hắn , dù nó không giống như cách cậu yêu Taehyung cuồng nhiệt và say đắm nhưng nó khiến cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ .
Ngón tay giữ trên cổ áo hắn dần trở nên cứng nhắc , ánh mắt kia bởi vì đối diện ở khoảng cách quá gần hay bởi vì nó quá quen thuộc mà khiến cậu day dứt . Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình ảnh của bản thân là thứ tồn tại duy nhất trong tròng mắt nâu biếc nhưng có lẽ là lần đầu tiên nó khiến cậu phải suy nghĩ .
-Jinie
-Um~
-Cảm ơn em ...
-Vì đã tồn tại trên thế giới này ....
-Hứa với anh...
-Đừng bao giờ khóc một mình ... được không ?
Cậu giấu ánh mắt ướt nước vùi sâu vào khoảng cách chật chội giữa hai người hiện tại , mơ hồ chẳng biết mình nên làm thế nào mới phải .
Tiếng vô tuyến cũng mờ dần mờ dần , trong không gian phút chốc chỉ còn tiếng thở đều đều của hai con người chẳng thể nào ngủ nổi . Trong căn phòng đã phủ một màu đêm mơ hồ và tĩnh mịch , hai người một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau và lặng lẽ bên nhau lén lút đếm những giây phút cuối cùng . Kim đồng hồ nhích chậm rãi từng tiếng tích tắc , thời gian đánh rơi từng nhịp làm giọt nước mắt khẽ rơi thấm vào lồng ngực của một người không khóc .
~~~~~~~~
Jungkook nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn vùi lại trong chăn ấm , lặng lẽ ngắm nhìn ai đó còn say sưa trong giấc ngủ buổi sớm , xiết nhẹ bàn tay trên cầm nắm vali .
- Đồ ngốc ... em nhất định phải hạnh phúc đấy .. có biết không ?
-Anh yêu em ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com