Chapter 3: The truth untold - 3
Đêm khuya tĩnh mịch. Đèn đường rọi ánh vàng xuống, lọt thỏm vào những tán cây rồi loang lổ chỗ sáng chỗ tối trên mặt đất. Cái lạnh xộc đến làm cả hai phải co người trong áo khoác dày cộm của mình. Hơi thở lùng bùng. Gió vuốt ve mái tóc nâu mềm của Seokjin rồi cuốn bay đi đống lá khô đang dần vụn vỡ. Tiếng lạo xạo dưới chân trơ trọi giữa bầu không khí yên ắng ngại ngùng.
"Jin hyung, anh muốn gì không? Ở kia có máy bán hàng tự động kìa." Taehyung chỉ vào máy bán hàng tự động bên ngoài cửa hàng tiện lợi trước công ty.
"Vậy cho anh xin một lon cà phê." Seokjin cười lộ rõ cặp má phúng phính mềm mịn, mắt cong cong và con ngươi đen láy ấy dường như lấp lánh ánh sao. Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà khiến cho người đối diện mất đến vài giây ngẩn người.
Nhìn Taehyung ngồi xổm dưới đất để chờ máy bán hàng nhả hàng ra, Seokjin không kiềm được lại cong khóe môi. Taehyung thật sự rất dịu dàng và ân cần khiến anh không thể nào mà dứt ra được, cứ muốn như này mà ngắm nhìn cậu mãi thôi.
"Cảm ơn em nhé."
Taehyung nghe xong, còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì thì đã bị ôm chầm lấy từ đằng sau, bối rối đến mức tay run rẩy làm rơi cả lon coca và cà phê.
Người biết là tôi không thể đến gần bên người
Bày tỏ lòng mình và tặng bản thân này cho người
"Jin - Jin hyung, anh làm gì vậy?"
Seokjin vòng tay qua vai Taehyung, cằm đặt lên hõm cổ cậu, cơ thể cả hai dính sát vào nhau, tận hưởng cái ôm ấm áp này. Anh hít thật sâu mùi bạc hà mát lạnh toát ra từ người cậu trai trẻ, đáp:
"Anh yêu em Taehyungie..."
'Mày nói cái quái gì vậy Seokjin!? Em ấy sẽ nghĩ như thế nào chứ!?'
Taehyung choáng váng, thiếu chút nữa ngã lăn quay ngay tại chỗ. Hạnh phúc tràn vào trái tim Taehyung, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể anh, cậu có thể nghe được nhịp đập của trái tim nơi ngực trái của anh, nó khiến các tế bào trên người cậu gào thét vui sướng.
Bởi tôi không muốn người thấy được dự hèn hạ ích kỉ nơi tôi
"...Em trai dễ thương của anh."
Mắt Taehyung mở to, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Seokjin lập tức buông lỏng.
'Anh ấy vừa nói gì? Em trai?'
Nụ cười hình hộp của Taehyung nhạt dần rồi tiêu tan, hóa ra là do cậu ngộ nhận. Cơ mà có thể mong đợi gì từ hyung của cậu đây, cũng tại cậu ngu ngốc nên mới nghĩ rằng anh yêu cậu giống cậu yêu anh. Lúc nghe anh nói yêu mình, Taehyung cứ nghĩ nó là giấc mơ, ai dè thật sự là giấc mơ.
'Luôn luôn là như vậy, không phải sao?'
Chỉ đành mang lớp mặt nạ đến gặp người mà diễn tròn vai
"Em cũng yêu anh Jinie hyung. Anh giống hệt như là anh trai của em vậy."
'Mày đang mong đợi gì vậy Jin ah. Mong đợi rằng em ấy cũng yêu mày sao? Em ấy chỉ coi mày như một người anh trai thôi mà.'
Bỗng nhiên tiếng ho xuất phát từ anh khiến chàng trai trẻ giật mình quay lại.
"Jin hyung, anh có chuyện gì không?"
Seokjin mỉm cười và siết chặt nắm tay khi nhìn thấy nét lo lắng trong đôi mắt màu nâu lộng lẫy của chàng trai trẻ. Anh lắc đầu và nhanh chóng đặt những cánh hoa vào trong túi áo.
"Anh bị cảm lạnh." Seokjin nói dối, một lời nói dối trắng trợn. Nụ cười dịu dàng và rạng rỡ của anh đủ để che đi chiếc khăn tay loang lổ máu và những cánh hoa xinh xắn đã được giấu đi. Ngay cả khi nỗi đau ngày càng không thể chịu đựng nổi và những cánh hoa cứ liên tục xuất hiện mỗi khi anh ho thì nó vẫn đáng giá.
Nhưng thâm tâm này vẫn ao ước có người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com