Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10


     Theo bản năng của bản thân và rút kinh nghiệm từ buổi sáng anh nhanh tay gom gọn đồ ăn vào lòng mình, SeokJin nhìn hắn với ánh mặt đầy hận thù và giận dữ. Với hàng động này YoonGi và Taehyung  càng ngạc nhiên tự hỏi trong đầu SeokJin là đang làm gì.

     - Kim thiếu gia không biết đến đây làm gì?

     Seokjin vẫn giữ ánh mắt đó trừng hắn gay gắt hơn, YoonGi thì vô thức cười ra tiếng. Nhìn anh như vậy gã đoán ra rằng hình như SeokJin rất thích đồ ăn.

     - Kim thiếu gia lại muốn cướp đồ ăn của tôi nữa à?

     Cái tay thì vẫn ôm lấy những dĩa đồ ăn, SeokJin có lẽ đang đề phòng hắn. Taehyung tự dưng cảm thấy mình giống như đang bắt nạt con nít.

      - không có, tôi chỉ....

     Tự dưng hắn chẳng biết nói gì tự cảm thấy bản thân hơi nhỏ nhen. Đến lúc cần thiết thì không biết nói gì lại còn phải cố gắng biện minh để không bị hiểu lầm.

       Nói một hồi thì buổi ăn tối cũng coi như xong, chỉ vì sự trùng hợp này mà cả bốn người phải ngồi ăn chung với nhau coi như là giao hữu làm quen. Jimin thì vui vẻ khuôn mặt tròn lúc nào cũng tươi cười, YoonGi cứ cho rằng mình bị tên Taehyung phá hoại. Seokjin lại chẳng lo nghĩ gì anh chỉ có việc ăn và ăn.

      - Seokjin để tôi đưa cậu về.

     Đứng trước bãi đỗ xe hắn đã đề nghị anh về chung với hắn mà Taehyung lại không thèm quan tâm tới thằng bạn của mình đang mếu máo cố gắng chỉ ngón tay về phía mình như muốn ngỏ ý " còn tao thì sao ". SeokJin ơ thờ đưa con ngươi nhìn lên khuôn mặt tạc tượng của hắn.

      - xin lỗi, YoonGi chở tôi được rồi.

     Đến lúc anh tính quay người thì bớt chợt hắn nắm lấy tay anh rồi dùng lực nhẹ kéo anh về.

     -   YoonGi hình như có việc mà?

 
     Câu nói như thật làm cho SeokJin bồi hồi, nếu như gã ta về thì cậu phải về với ai. Đang loay hoay có nên đi với hắn hay không cùng lúc đó YoonGi nhanh chân đi đến nắm lấy cổ tay anh rồi lại kéo anh về phía gã.

      - hồi nãy tôi chở cậu ấy đi thì tôi có thể chở cậu ấy về.

    Hóa ra Taehyung gạt anh YoonGi không có bận gì, ngay lúc đó anh hất tay hắn ra sau đó đứng về phía gã ánh mắt ngông cuồng nhìn Taehyung. SeokJin luôn có suy nghĩ hắn tiếp cận anh rút cuộc là có ý đồ gì, đã cướp bánh rồi còn muốn cái gì ở anh nữa chứ.

       Sau khi anh rời khỏi nhà hàng, Jimin đã đi đến gần hắn rồi vỗ vai coi như an ủi.

      - Hôm nay mày không đi bar hả.

   " Đi chứ ". Taehyung nhướn mày thở dài một hơi sau đó lại quay người nhìn Jimin rồi cười.

       ------------------------------------------------

      Rầm.... rầmmm... bốp...

   - Tên nhóc này, khi nào mày mới chịu trả tiền cho tao đây.

      Con người nhỏ nhắn đang quỳ bệch xuống, khuôn mặt vì cuối sát đất mà không nhìn rõ được vẻ mặt đang sợ sệt. Bây giờ phải làm sao cậu phải làm sao mới có thể thoát khỏi cảnh tượng này đến cả ngôi nhà cậu đang ở cũng bị nhưng tên gian hồ tìm đến.

      -..2.. 2 tuần sau tôi nhất định sẽ trả.

    Tên đại ca kia trực tiếp nắm lấy cổ áo ngang ngược sách cậu lên, đôi mắt của tên đó thật hung tan khuôn mặt đầy vết xẹo thật đáng sợ. JungKook im bặt khi phải nhìn thấy hắn, cậu run rẩy đến toát mồ hôi sự hiện diện của hắn làm cậu như chết không bằng sống. Cả cơ thể cứng đến mức không thể động đậy, JungKook ứa nước mắt ở khóe mi cậu chẳng biết làm gì để có thể thoát.

       -   nếu 2 tuần sau mày không trả thì tao nhất định sẽ đánh mày đến tàn phế.... à hình như mày còn có cả ba mày nữa.

      Nói tới đây con ngươi của hắn liếc nhìn ba cậu đang vẫn còn nằm ở góc giường kia. Cậu vội vã ôm lấy chân hắn sau đó van xin đến hết lời.

       - đừng đụng đến ông ấy tôi cầu xin anh.

     Hắn gạt tay cậu ra rồi hất nguyên cơ thể sang một bên, tên mặt xẹo đầy kinh tởm ấy cuối người tay hắn ra sức bóp chặt lấy mặt JungKook.

     - vậy thì mày lo trả tiền cho tao.

   Jungkook theo quán tính mà gật đầu lia lịa trên mặt cậu bị đánh vài chỗ bầm nhìn thật đáng thương. Tiền.... bây giờ tiền ở đâu ra mà trả cho hắn chứ, trong hai tuần tới làm sao có thể được. Não cậu bắt đầu tư suy liên hồi cho đến khi cậu ra chuyện cậu đang cần làm ở trường và khi nhớ tới người đó...

      -  tôi không phải là người trả tiền cho anh.... s... sẽ có người thay tôi trả.

      Hắn đưa mặt thắc mắc ra nhìn cậu, nhướn mày như muốn hỏi là ai. Cậu cố gặng bình tĩnh lại sau đó lấy một hơi nhỏ mà nói.


       - Là Kim seokjin con trai của nhà họ Kim.

     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com